Chương 66

4 1 0
                                    

"Còn bao xa nữa mới tới nơi vậy..." Giọng của Hùng vang vọng giữa sự im lặng của không gian.

"Chắc chỉ còn cỡ vài phút nữa là tới Hầm Bình Minh thôi...Sẵn sàng đi." Giọng tôi lúc này hơi rung vì cái lạnh của lối đi.

"Thế cậu cử Nguyệt sang Hầm Tây Ninh thật à?" Giọng Hùng lúc này hơi thắc mắc.

"Ừ...Cô ấy là người duy nhất đủ khả để làm việc đó lúc này...Không có ý nói là anh yếu hay gì đâu. Nhưng mà nếu xét trên mặt tấn công thì cô ấy thật sự là một cái gì đấy..." Giọng tôi trầm ngâm trước câu hỏi của Hùng.

Tôi nhìn lướt qua vẻ mặt của Hùng sau khi tôi phân tích lý do mà tôi cử Nguyệt đi thay vì cậu ta.

Vẻ mặt của Hùng lúc này vẫn như vậy nhưng có vẻ mang mác nỗi buồn vì lời nói của tôi.

Thấy vẻ mặt đó của Hùng tôi liền mở miệng ra và nói bằng một tông giọng nhẹ nhàng và bay bỗng. "Anh biết mà. Anh hợp để làm việc theo nhóm hơn. Bởi sau cùng gươm thì sắc bén nhưng sớm muộn gì thì nó cũng sẽ gãy. Trong khi đó khiên tuy không có lực sát thương bằng nhưng lại có tính kiên cố mà gươm không có."

Tôi quay mặt qua nhìn Hùng ngay giây sau đó và nhận ra giờ biểu cảm trên mặt cậu ta lúc này đã trở nên vui vẻ hơn.

Chúng tôi cứ tiếp tục bước đi trong đường hầm dẫn tới Hầm Bình Minh trong vài phút cho tới khi Hùng phá vỡ sự im lặng

"Thế lúc trước khi mọi thứ xảy ra thì cậu làm gì? Kiểu trước lúc mọi thứ điên rồ này xảy ra ấy?"

Bị bất ngờ trước câu hỏi từ trên trời rớt xuống của Hùng tôi chỉ có thể đáp bằng một giọng điệu ngơ ngát và bất ngờ. "Hả? Anh là tôi khá bất ngờ ấy. Trước lúc mọi thứ điên rồ này xảy ra thì tôi chỉ đơn giản là một thằng sinh viên tốt nghiệp sớm đang cố chạy theo mộng tưởng của mình thôi."

Sao tự nhiên cậu ta lại hỏi tôi câu này nhỉ? Hay là do cái vụ thay đổi thực tại kia ta?

"Sinh viên à?!!!" Giọng Hùng trở nên bất ngờ sau khi nghe câu trả lời của tôi.

"Sao bất ngờ hả?" Giọng tôi như vậy nhưng hơi bối rối vì phản ứng của cậu ta.

"Tôi tưởng cậu phải già hơn chứ kiểu... À cậu hiểu ý tôi phải không?" Giọng Hùng cố giải thích cho tôi.

Tôi chỉ thoáng cười trước phản ứng của Hùng rồi nói "À. Hay là do anh tưởng đại học không cho nhuộm tóc? Hay là đơn giản là tôi hành như mấy ông chú trung niên?"

"Hơi hơi... Nói thế cũng được." Hùng bất ngờ trước câu trả lời trước câu trả lời có phần hơi quá thảnh niên của tôi.

Tôi nén tiếng cười lại thành một nụ cười nhỏ rồi nói trong khi cố không để nó xổng ra. "Sao mong đợi một câu trả lời nghiêm túc hơn à? Anh nên biết rằng tôi chỉ là một thằng học đại học cho có thôi. Chứ thứ tôi muốn là ra nước ngoài học kìa."

"Ra nước ngoài? Cậu thật sự tự tin nhỉ? Kiểu sau cùng thì nó cũng chỉ là giấc mơ thôi đúng không? Không có ý gì đâu." Giọng của Hùng lúc này hơi bất ngờ vì lời nói của tôi.

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ