Chương 19

11 1 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi gần như đã hết hàng. Nguyệt nhìn vào cái túi của cửa hàng tiện lợi như cô ấy không tin vào mắt mình.

"Mới hôm qua mà! Đã bán hết rồi sao?"

"Phải".

"Ha, hài hước thật. Mọi người chỉ ngồi nhìn và giờ thì..."

"Nope, không phải chỉ có nhóm thiệt thòi thôi đâu".

Vị khách đến vào đêm qua không chỉ là thành viên của nhóm thiệt thòi.

"Tuyết Vũ cô đã lựa chọn phương án tệ nhất".

Phía sau họ là Giang.

"Cô sẽ phải hối hận".

Hơn nửa lượng thức ăn đã được mua bởi nhóm chính thống. Tất nhiên, họ đã chi trả một cách sòng phẳng. Nguyệt nổi giận sau khi nghe chuyện.

"Đợi chút. Thế là nhóm chính thống sẽ lại độc quyền thức ăn à?"

"Kiểu kiểu vậy".

"Không, điều này là sao? Không phải cô định làm suy yếu sức mạnh của nhóm chính thống bằng cách thúc đẩy giao dịch giữa mọi người à?"

Đó là một cái nhìn sáng suốt đến không ngờ. Tôi trả lời với một chút khâm phục.

"Đúng thế. Đó chính là ý định của tôi. Tôi muốn mọi người tự nguyện di chuyển".

"Vậy tại sao chị lại bán chúng cho nhóm chính thống? Tình hình sẽ không thay đổi đâu!"

"Nó đã thay đổi. Tôi đã có được sao".

"Huh?" Tổng cộng là 1.450 sao. Đó là một khoản thu nhập khổng lồ chỉ trong một đêm.

"Không... Vũ chị đang nghĩ cái quái gì thế? Minh chúng ta có thể tin người này không?"

Minh giật mình khi sự chú ý bỗng chuyển sang mình, nhưng sau đó nó cười cười khẩy rồi nói.

"Tin nó ấy đi".

Đó là một gánh nặng đấy.

"Vũ, chị có để lại đủ thức ăn cho bản thân không thế?"

"Không tất nhiên là tôi đã bán hết mọi thứ mà có thể ăn được rồi".

Miệng của Nguyệt mở lớn và cô ấy chết lặng. Vào lúc đó, có ai chạm vào vai tôi. Tôi quay lại và thấy một miếng bánh quy.

Gật gật. Đầu của ông di chuyển một cách từ tốn. Tôi mỉm cười, cầm lấy miếng bánh quy và bỏ vào miệng của Lão Hà.

"Cháu vẫn ổn ông à. Ông ăn đi. Ah, tôi có điều này cần nói... Mọi người vẫn còn lại thức ăn từ hôm qua chứ?"

"Có, tôi vẫn còn".

"Tao còn một chút đây".

"Sao thế? Chị muốn mua lại à? Tôi sẽ bán nó". Nguyệt lắc miếng bánh quy một cách vui vẻ.

"Không, mọi người nên ăn ngay đi".

"Huh?"

"Ăn hết chúng trong hôm nay. Mọi người nên làm ngay đi". Tôi nhắc lại một cách nghiêm trọng.

"Hoặc mọi người sẽ hối hận đấy".

Nguyệt la lên. "Tại sao?... không, đợi đã. Minh, anh định làm gì? Tại sao cô lại nghe lời chị ta?"

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ