Chương 22

10 1 2
                                    

"Hưng, đây..."

Ngay khi Lão phát hiện ra cái rương, tôi lập tức bịt miệng ông lại. "Shh, đợi đã".

Thế giới của Con đường Cứu Thế rất khắc nghiệt. Các Tinh tú tận hưởng hoàn cảnh khó khăn của nhân vật và thêm vào những chướng ngại vật chỉ để chơi đùa với loài người. Những thứ như kiểu 'Lấy tôi đi' thường chứa bẫy và thậm chí là cả tin nhắn hệ thống không đáng tin.

"Khu chứa kho báu không chỉ có kho báu thôi đâu".

[Tinh tú 'Hắc Long Vực Thẩm' cảm thấy thất vọng]

Hắc Long Vực Thẩm, hắn đã muốn tôi chết.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn đợi. Một lúc sau, những cái bóng xuất hiện quanh cái rương kho báu.

Đó là lũ chuột đất. Chúng mang thứ gì đó qua đường hầm, ném nó và trao đổi thông tin. Khi một số lượng chuột đất nhất định được tập hợp, số nguồn sáng cũng tăng thêm. Đó là lửa đen, thứ lửa được tạo ra từ vật chất tối. Điều đó nói lên rằng nơi đây chính là lõi của Rễ Bóng Tối, thế nên có nhiều ether đen để cháy. Vào lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói, "Tất cả là tại mày đó Hiếu".

Không cần nói ra đó là ai. Tôi chỉ biết một người có giọng đó. Tôi nắm chặt vai của Lão Hà. Vẫn chưa đến lúc.

"Vì tao? Ý mày là sao?"

Trong ánh sáng lờ mờ, có hại người bị bắt bởi lũ chuột đất. Họ đã bị giữ chặt bởi những nhánh cây trồi lên từ mặt đất.

"N-Nếu Mày không vào đây theo tụi tao thì mày đã an toàn rồi".

"Sao giờ lỗi lại là của tao hả thằng lồn? Chính mày là thằng khốn mà kéo bố mày theo mà. Mày biết gì không mày nên chết mẹ từ lúc nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu đi thằng não tàn à."

Sao nó có thể chấp nhận được việc này chứ? Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng nếu nó không bị trói thì điều đầu tiên nó làm là giết thằng Hiếu. Hoặc là tinh tú hỗ trợ của nó là một kẻ hiền lành. Ai mà biết chứ.

"Đó... Đó là do mày nhìn luôn cau có mà". Giọng của Hiếu run cầm cập khi hắn nói những điều vô lý đó.

Giọng của Minh trở nên lạnh lẽo.

"Khoan dừng khoản chừng là hai giây. Từ lúc bắt đầu tới giờ mày nhìn mặt tao nhiều tới thế hay sao mà mày biết hả? Nếu mà mày không trả lời đàng hoàng vào thì tao sẽ giết mày đó thằng gay."

"Nh-Nhìn Mày à ai mà thèm nhìn cái khuôn mặt ghê tởm của mày chứ".

"Sủa ngay ra cho bố mày coi là mày có phải là một thằng lồn gay và suốt ngày nhìn mặt bố mày?"

Mọi việc bỗng trở nên có lý. Đây là lí do mà một người đàn ông lại nhìn vào mặt một người đàn ông khác nhiều tới vậy. Well, điều đó đúng là kì lạ. Có không ít người để mắt tới Minh, không chỉ ở trường mà cả ở cả trên toàn đất Cần Thơ nữa. Nhưng họ toàn là nữ. Thực tế, Minh là một người đáng kính. Bầu không khí xung quanh nó lúc nào cũng rất ấm áp, và nó cũng biết khen ngợi/tâng bốc người khác đúng lúc nữa.

[Tinh tú 'Đức Mẹ Mân Côi' căm ghét nhân vật 'Đình Hiếu']

Mặt của Hiếu đỏ đến mức có thể thấy được một cách rõ ràng dù là trong ánh sáng yếu ớt này. Trông có vẻ nguy hiểm.

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ