Chương 62

11 1 0
                                    

Kế hoạch của tôi lúc này đang cực kì rõ ràng.

Tông đồ đầu tiên là một kẻ rác rưởi cặn bã có một chút thông tin về lần thứ tư của 'kẻ cứu rỗi thế giới'. Lúc này hắn cũng như tôi, đang giấu thông tin của mình về Tàn Long.

Mặt khác Bạo chúa một trong các vị vua của Việt Nam đang trấn lột thông tin của các tiên tri cấp thấp.

Một kẻ thì muốn giấu đi, một người thì muốn lấy nó làm lợi thế của cả binh đoàn. Khỏi nói cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Thế ... Mày định làm gì? Viết lại cái kịch bản chết dẫm đó à?" Minh hỏi tôi giọng đầy mỉa mai.

"Có thể nói như vậy..." Tôi ngượng gạo trả lời bởi những gì tôi sắp nói có thể nghe hơi kì giữa tôi và nó.

Kế hoạch thì vốn dễ hiểu nhưng như thế là chưa đủ... Tôi cần thứ gì đó mạnh hơn. Thứ gì đó có thể kiến 'Bạo chúa' ra lệnh cho quân đoàn của mình tiêu diệt tiên tri thứ nhất ngay lập tức. Hoặc ít nhất là cử một trăm người tới chỗ Tàn Long tự sát.

"Nè mọi thứ sẽ diễn ra như sau..." Tôi kêu thằng Minh lại gần chỗ tôi tại nó có lẽ là đứa duy nhất biết viết văn bởi hồi đi học nó luôn hơn điểm tôi môn ngữ văn.

"Nói..." Giọng Minh có vẻ khá hào hứng trước lời dẫn của tôi.

"Là tao và mày sẽ viết lại cái thứ gọi là 'Khải huyền' ấy rồi dùng cái trạm di động mang tên Khoa để phát tán nó đi khắp nới..." Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào không khí.

"Tao giờ có nhiều câu hỏi lắm... Đầu tiên mày làm đống này để làm gì? Thứ hai tao với mày có nhớ nội dung cái phim theo mùa đó đâu. Và thứ ba cũng là cái đáng quan tâm nhất... Làm sao mày biết hầm khác cũng có internet hay không?" Giọng thằng minh nhanh dần.

Tôi đưa ngón tay chỉ vào đầu của mình.

"Tao có kế hết. Đầu tiên á là tao sẽ tung fakenews để mà lừa tất cả mọi người. Sau đó nếu mà họ biết đó là giả thì cứ việc vứt hết tội lên tông đồ đầu tiên thôi." Tôi cười mỉm khi câu nói kết thúc.

"Khai thật đi mày nghĩ tới vụ này trong bao lâu rồi? Thế quái nào mà mày lại nghĩ ra được vụ này thế. Hơn nữa điều gì chắc chắn là 'Bạo chúa' sẽ tìm tông đồ thứ nhất?" Minh ngờ vực hỏi tôi.

"Đoán thử đi..." Tôi mỉm cười rồi vứt lên tay nó một sấp giấy dày cộp.

"Thằng chó... mày thật sự kêu tao viết hết từng này trang à?" Nó nhìn tôi với ánh mắt mong rằng đây chỉ là một trò đùa.

Tôi cười rồi đưa cho nó chiếc laptop mà tôi trấn được thừ Phát. "Ừ tao đùa đấy."

"Mày chạy đi kêu lão Hà lại đây đi... Ông sẽ biết là được cái gì đó đấy" Tôi ra lệnh.'

Sau một lúc thì lão Hà cũng đã tới.

"Thế ông biết cách viết tiểu thuyết không ông?" Tôi lịch sự hỏi lão Hà.

"Ta cũng không biết nữa..." Lão từ tốn đáp lại

Sau đó thì chúng tôi bắt đầu chụm lại bên chiếc laptop với Minh là người đánh máy còn tôi với lão Hà là người.

Tận cùng của thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ