Mộng 1

602 42 10
                                    

__Giấc Mộng Tưởng Của Người__

Mơ, hay là những dòng hội thoại Thanh Minh tự tưởng tượng ra. Về những kí ức kiếp trước, về Thanh Vấn, Thanh Tân hay Đường Bảo. Từ khi chết và trọng sinh cho tới hiện tại điều này cũng chẳng phải lạ.

Khuôn mặt của bọn họ cứ theo thời gian như dòng nước cuốn trôi đi khỏi đầu hắn, mờ nhạt dần đi...

Thanh Minh đôi khi nghe thấy giọng nói của họ, giọng nói mà cho dù đã chết hắn cũng chẳng quên được. Quên mỗi cái mặt.

Và cứ mỗi lần như thế, tim hắn lại hẫng đi một nhịp, nhìn lại đằng sau, một mảng trống lớn lạnh lẽo khiến hắn sợ hãi, có chút cô đơn.

... ... ...

Khi chiến tranh xảy ra, Đại Hoa Sơn Phái dẫn đầu ra tiền tuyến. Thanh Minh và Đường Bảo cùng kề vai chiến đấu, giết sạch kẻ địch trước mắt, bọn ma giáo cuồng tín ghê tởm...

Thời gian trôi đi, những kẻ hắn giết nhiều vô số kể, bàn tay của người kiếm tu đã vướn nhiều máu càng thêm nhiều. Dần dà, hắn cảm thấy bản thân như không còn là con người, mất hết nhân tính, Thanh Minh hắn kinh tởm chính bản thân mình.

Khi Thanh Minh tâm sự cùng Đường Bảo, y bảo y cũng chẳng khác gì hắn, chiến tranh mà, hắn không giết kẻ địch thì chính hắn là người phải chết.

Đêm trăng tròn. Gió dịu nhẹ mát lạnh thổi bay y phục người thanh niên. Ánh trăng mơn trớn trên gò má người, cánh hoa mai đỏ tươi cùng khuôn mặt đỏ lên do đã nốc cả đống rượu như tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy của người...

Mà có muốn hẹo thì phải vặt đầu Thiên Ma cái đã rồi hẹo. Hai người hứa với nhau dưới ánh trăng tròn.

... ...

Rồi tới một ngày, Thanh Tân mất tích. Hắn cuống cuồng muốn đi tìm sư đệ nhưng Thanh Vấn cản hắn lại, vì hiện tại mọi người đang rất cần hắn. Không phải là vì Thanh Vấn không muốn, mà là không thể, thực sự không thể, cho dù có muốn đi tìm thì cũng không phải là bây giờ. Mọi người đều bất lực.

Ai bảo hắn là kẻ mạnh...

... ...

Vào một ngày nào đó, Thanh Minh và Đường Bảo sau thời gian ngắn nghỉ ngơi lại phải ra chiến trường, cũng không gấp lắm.

Đường Bảo chạy nhanh theo hắn khi bị người đại huynh này bỏ lại một khoảng khá xa, y cằn nhằn:

"Đạo sĩ đại huynh!! Chờ ta với chứ!! Sao huynh chẳng biết thương gì cho tấm thân già tàn tật này thế..."

"Đệ còn không biết nhanh cái chân lên, lề mà lề mề."

"Gì chứ, huynh hết thương ta rồi à... Ấy ấy, bỏ kiếm xuống! Bỏ kiếm xuống!! Sao huynh hở tí là lại bạo lực đòi đánh người ta rồi chứ! Ấy không không, dừng lại, bỏ tay xuốnggg!!"

Thanh Minh mang ý định đập Đường Bảo theo cánh tay bỏ xuống, hắn liếc y một cái, không nói gì.

Đường Bảo cảm thấy hắn có chút lạ, nhưng cũng không để ý nhiều, y lên tiếng: "Mà đại huynh cẩn thận tí đi được không? Chiến tranh chưa kết thúc thì chắc cơ thể của huynh nát trước rồi. Con người chứ có phải cái giẻ rách đâu."

Lên Núi Đầy HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ