Ờm... Thôi khó quá bỏ qua đi ha :))
Tui không bt moẹ j về chiến tranh để mà vt ra cái sự khốc liệt bùng cháy của nó cả. Mãi mãi không nghiêm túccc!!!Nếu có ý tưởng để viết chuyện sau này thì tui sẽ tiếp tục, không thì có thể đây là kết thúc :)) một cái kết lãng xẹt cho otp cuti số 1 vũ trụ mãi iu cụa tui, tui không thích lắm nên chắc có đó :)) (hên xui).
(Đừng mong có sự nghiêm túc ở đây! Toi bị lườiiii!!! Không bt Thiên Ma tròn méo mạnh yếu ra sao, cứ buff Kiếm Tôn và Ám Tôn trc...)
_________________________
Sau đó bọn họ cũng chẳng còn thời gian đâu mà soi xét thái độ cũng như thân phận của Đường Bảo. Lại có thông tin về bọn Ma Giáo, đích thân Trường Nhất Tiếu tới thông báo. Với thương thế và tình hình của Trường Nhất Tiếu hay Tà Bá Liên thì không thể bảo đảm phòng thủ được.
"Mặc dù có lẽ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây chẳng bỏ vào tai mấy lời thấp kém của Bổn Quân..."
Trường Nhất Tiếu vừa nói vừa nhún vai, sau đó hắn từng bước ép sát vào Thanh Minh.
"Nếu như sự hợp tác của hai chúng ta đều đem lại lợi ích thì có lý do gì lại không tạm gác những vấn đề nhỏ nhặt trong quá khứ để làm lành nhỉ?"
"..."
"Những con lợn đứng đầu đám Cửu Phái Nhất Bang thật vô dụng, ngươi biết điều đó mà. Nhưng Tà Bá Liên thì khác, bọn ta sẵn sàng hi sinh lợi ích để hỗ trợ Hoa Sơn. Vì vậy nên làm ơn hãy giúp Bổn Quân, làm ơn, làm ơn, làm ơn."
"Nếu cảm thấy tấm lòng của Bổn Quân chưa đủ chân thành."
Trường Nhất Tiếu nhanh như cắt chộp lấy bàn tay cầm Kiếm của Thanh Minh kề lên cổ.
"Vậy thì cái mạng của Bá Quân, à không đầu não của Tà Bá Liên xem như thuộc về Hoa Sơn. Thế nào, hợp tác không tồi chứ."
Đó là một lời cầu xin viện trợ trịnh trọng đến mức Thanh Minh cảm thấy buồn nôn. Đường Bảo thì run rẩy níu góc áo hắn, một chốc sau khi sự im lặng của Thanh Minh đã tạo ra bầu không khí khiến người ta ngộp thở, y đã túm tay hắn kéo về phía mình, tránh xa bàn tay tởm lợm của Trường Nhất Tiếu.
"Đại huynh, đệ đã thắc mắc điều này từ lâu rồi... Rốt cuộc là huynh quen biết tên tà phái kinh tởm này ở đâu vậy?"
"Đừng hỏi ta... ta bắt đầu thấy sợ rồi đấy..."
Hồng Đại Quang giật thót khi Thanh Minh và Liên Minh bắt đầu khởi hành mà không bàn trước kế hoạch hay chuẩn bị gì cả, cũng không riêng mỗi ông ta cảm thấy như thế.
"Tổng... Tổng sư! Chẳng phải chúng ta nên chuẩn bị trước gì đó sao? Cứ một mạch xông thẳng ra như này thì...!"
"Ngươi nói gì thế, chẳng phải ta là kế hoạch đó sao? Còn cần phải nói à?!" Thanh Minh cười cười quay ra nói, vẻ mặt vẫn còn chút gì mỉa mai tên loè loẹt nào đó cùng Đường Bảo.
"Nhưng...!"
"Thôi nhưng nhị đi nếu không muốn chết, không cần Thiên Ma tới bẻ đầu ông thì ta cũng sẽ đập nát cái đầu đó trước thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lên Núi Đầy Hoa
FanficLà nơi tôi leo lên Hoa Sơn ngắm cảnh thả vài(chục) dòng văn thơ (dù văn phong như cứt) Truyện ngắn về Hoa Sơn Tái Khởi!!! (viết cho có chứ tôi cũng chả biết viết gì :))) )