Cuối cùng toi vẫn viết :)) À, còn chưa cho 2 đứa Bảo Minh ns lời thương nhau rồi chính thức yêu đương, đi du ngoạn các thứ nên chắc còn phần nựa cho tròn chục, nhưng chắc cũng ngắn thôi.___________________
Thiên Ma đã chết. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng ai ngờ vẫn còn tàn dư Ma Giáo. Bọn chúng kéo tới cũng gần trăm tên, bao vây ngọn núi Thanh Minh và Đường Bảo đứng.
"Aaaaa!!! Mai Hoa Kiếm Tôn! Lần này ta sẽ giết ngươi!!!"
Sau tiếng gào thét của tên giáo đồ Ma Giáo, Ngũ Kiếm và vài thành viên của Thiên Hữu Minh cũng kéo nhau tới nơi đó. Họ tận mắt thấy Thanh Minh đỡ một đòn của tên giáo đồ, sau đó theo lực tác động mà ngã xuống vách núi phía sau. Đường Bảo đang bị thương nặng cũng bị nhắm tới, Thanh Minh nắm quần kéo y xuống cùng mình. Để lại tên giáo đồ phát rồ cười ha hả, nói rằng bản thân đã giết Mai Hoa Kiếm Tôn và cả Ám Tôn, trả thù cho Thiên Ma.
"Thanh Minh!!!"
"Sư điệt!!!"
"Sư huynh!!!"
"Thanh Minh thí chủ!!!"
Ngũ Kiếm tàn tạ quấn băng gạc khắp người la lên, chạy thật nhanh tới mà mặc kệ những vết thương trên cơ thể, máu lại thấm ra.
Gần trăm tên Ma Giáo từ đâu kéo tới không một lời báo trước, khiến tất cả những người ở đó không kịp phản ứng. Một vài người bị đẩy ngã nằm vật vã dưới đất, đám Ma Giáo lại như cương thi mà kéo tới, ánh mắt khát máu.
Bạch Thiên bị một tên Ma Giáo đè ngã, gã liên tục gào thét đòi mạng khiến tai Bạch Thiên muốn chảy máu. Trước khi tới đây đa phần Ngũ Kiếm đều không mang kiếm, duy nhất có Đường Tiểu Tiểu thì nàng lại phóng kiếm đi mất bảo vệ Thanh Minh bên kia một mạng, hiện tại lại dùng ngân châm cố đâm lủng đầu tên Ma Giáo. Bạch Thiên thì không có gì để tấn công, chỉ có thể với lấy hòn đá kế bên đập mạnh vào đầu kẻ đang kéo quần mình. Liên tục ra sức đập thật mạnh để giữ lại quần, đến mức hộc máu và vết thương chưa lành lại rách ra.
Hư Đạo Chân Nhân nhìn dòng máu như thác nước phun ra từ miệng Bạch Thiên, hốt hoảng: "Bạch Thiên đạo trưởng cẩn thận chút! Cơ thể ngươi còn đang bị thương rất nặng đấy!!"
"Hư Đạo Chân Nhân không cần lo cho tại hạ! Còn sống là được!"
Đường Tiểu Tiểu từ đâu bay tới cắm mấy cây châm vào đầu Bạch Thiên: "Sống sống cái bép! Sư thúc muốn còn sống mà què quặt như người chết đúng không?!"
"A! Ta... ta không có!"
"Thúc muốn chết đấy!"
"Ta không... Ơ, Lưu sư muội...?"
Bạch Thiên vô tình bị Đường Tiểu Tiểu đánh một cái khiến đầu quay về phía Lưu Lê Tuyết, ngơ ngác nhìn hành động kì lạ của nàng ta. Sau khi nhận ra Lưu Lê Tuyết muốn làm gì hắn liền la lên.
"Lưu Lê Tuyết! Muội không thể nhai đầu của tên Ma Giáo khốn khiếp đó! Nhả ra mauuu!!!"
"Hả...? Lưu sư thúc dừng lại!!" Đường Tiểu Tiểu ngơ ngác rồi lại giật thót chạy qua ngăn cản Lưu Lê Tuyết, ném cho Bạch Thiên cuộn băng gạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lên Núi Đầy Hoa
FanficLà nơi tôi leo lên Hoa Sơn ngắm cảnh thả vài(chục) dòng văn thơ (dù văn phong như cứt) Truyện ngắn về Hoa Sơn Tái Khởi!!! (viết cho có chứ tôi cũng chả biết viết gì :))) )