Cuối Đông Năm Ấy 2

240 40 2
                                    


- Về Nhà 2 -

Bầu trời trong xanh bất chợt kéo mây đen, ào một phát mưa như trút nước. Mưa dội xuống thân thể lạnh lẽo của Bạch Thiên và người y ôm trong lòng. Trân quý lắm. Cứ như sợ mưa dội tan mất Thanh Minh vậy.

Bạch Thiên ôm chặt Thanh Minh, cố gắng không để cho hắn dính phải giọt nước nào. Nhưng với sức của y thì làm sao được, dù cố mấy thì khi về tới Hoa Sơn Thanh Minh cũng không tránh khỏi việc ướt mem.

Đoạn đường từ đó về Hoa Sơn cũng rất xa, cộng thêm việc Bạch Thiên cũng không thể di chuyển nhanh được. Y cứ từ từ chạy, cẩn thận che chắn cho Thanh Minh, phải rất rất lâu sau y mới tới được Hoa Âm.

Ở Hoa Âm, mưa vẫn dai dẳng không dứt. Người dân từ trong nhà ngó ra thấy Đại đệ tử đời hai của Đại Hoa Sơn Phái, Hoa Sơn Chính Kiếm - Bạch Thiên đang ôm ai đó trong lòng. Nhưng là ai thì không biết. Họ thấy Bạch Thiên có vẻ nhẹ nhàng cẩn thận lắm, như thể người kia rất mong manh, động một cái là tan biến mất.

Sau 1 lúc, khi Bạch Thiên thấy được cổng sơn môn thì trời đã sập tối. Cánh cổng mở toan ra từ bao giờ, còn có hai đệ tử ngồi gù gà gù gật ở đó, cỏ vẻ đã đợi rất lâu rồi.

Về việc này thì phải nói tới, chuyện Bạch Thiên đã làm sau vài ngày tỉnh lại.

...

Được đâu đó vài ba tuần nữa, khi y đã hồi phục hoàn toàn. Trong suốt khoảng thời gian đó, ngày nào y cũng lên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn tìm Thanh Minh dù cho có tốn bao nhiêu thời gian công sức.

Nhưng để mà nói kĩ hơn, thì...

Vừa lúc trả lời xong các câu hỏi của Đường Quân Nhạc, Bạch Thiên đã muốn đi tìm Thanh Minh luôn rồi. Dù lúc đó y không thể di chuyển được, đến đứng thôi còn khó. Mọi người đã khá vất vả để giữ y lại. Nhưng vẫn giãy kinh khủng. Bạch Thiên sau khi bị Đường Tiểu Tiểu khó khăn đi tới tát một cái giống như đã tỉnh ngộ, không quậy nữa, mà tập trung vào việc dưỡng thương và phục hồi hơn.

Rồi đến khi đi đứng được chút chút, Bạch Thiên lại tiếp tục giãy nảy lên đòi tham gia vào đoàn đội mà Thiên Hữu Minh ngày nào cũng phái đi để tìm Thanh Minh. Hôm đấy Hoa Sơn cũng loạn dữ lắm, dù y vẫn còn là bệnh nhân và mang thương tích nặng nề.

Rồi vài ngày sau đó, Bạch Thiên đứng trước mặt những người dẫn đầu Thiên Hữu Minh, và những người đã kịch liệt ngăn cản y đi tìm Thanh Minh mà nhảy tưng tưng nói bản thân đã hồi phục rồi, có chạy nhảy cũng không hề hấn gì. Đến khi Đường Quân Nhạc bất lực chích cho một cái mới thôi. Vì y lăn luôn rồi.

Lại sau khi nốc cả đống thuốc như cũ mấy ngày nữa, và được các y sư của Đường Môn lần lượt kiểm tra, Bạch Thiên mới được cho đi tìm Thanh Minh. Khi đó y thề thốt dữ lắm với Chưởng Môn Nhân. Và tối muộn ngày hôm đó mọi người thấy y vất vả lắm mới lết lên được Hoa Sơn. Nằm bẹp dưới đất trước mặt Huyền Tông, Bạch Thiên bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nói là do mình yếu đuối, sới tung mấy đỉnh núi lên vẫn không tìm được Thanh Minh.

Y trải nắng dầm mưa nhiều lắm, bệnh nặng như sắp chết nhưng lại dấu mất tiêu, đến lúc về Hoa Sơn thì mọi người mới biết chuyện. Cả người Bạch Thiên nóng hừng hực, chắc bỏ thịt lên chiên nó còn chín.

Lên Núi Đầy HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ