Cuối Đông Năm Ấy 6

153 28 9
                                    

Tui đưa Huyền Tông và Vân Nham(?) trở lại vị trí của mk nhaa :)))

Mà tui cũng 0 ngờ là con fic này sẽ dài z, tưởng đâu 2,3 chap là cùng 😥 Vt mãi vẫn chưa đến đoạn tui muốn, mà nó đã dài thía rùi... Thoi thì hẹn chap sau nựa, kkk :)))

Mà mấy ní cũng đừng hỏi sao có mấy bài, mấy đoạn mà tui cứ nhét vào hết fic này đến fic khác nha, tại thấy nó hợp quá chừnggg.

Mấy ní thử mở mấy bài có trong fic nghe lúc đọc thử, cũng 0 có j khác đâu :))))

________________________________

Nhành hoa cố vương bên hiên nhà

Thầm nhớ thương đôi mắt trong tiềm thức

Chuyện cũ...

Dần phai...

Lòng anh vẫn mang bao hi vọng

Rằng đoá hoa năm ấy

Đừng úa tàn, đừng rơi...

Mà sao...

Dường như khi nhìn em

Anh đã không để tâm rằng đôi hàng mi

Ướt hoen nhiều đêm,

Thêm nhiều thêm

Bao mộng mơ giờ biến tan thành bao nuối tiếc,

(Em) vẫn cứ mong đôi ta có nhau

— Lời bài hát Cỏ May —

Đếm ngược thời hạn 5 năm: 0 ngày.

Hôm nay có lẽ là ngày Thanh Minh phải tỉnh lại. Phải, là "phải" chứ không phải là "sẽ". Nghe cứ như bắt buộc ấy nhỉ? 

Bạch Thiên đã thức trắng đêm ở đấy cùng Thanh Minh, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay hắn. 

Người hắn cũng ấm được đôi chút rồi. Cũng coi như là một thành tích đáng khen nhỉ...? Hờ. Hắn quả nhiên vẫn ngủ. Bạch Thiên mím môi nhăn mặt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Dáng vẻ của hắn vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi sau 10 năm. Mà Bạch Thiên y sắp già chết rồi, cái tên chết tiệt.

"..." –Nước mắt Bạch Thiên chẳng hiểu sao bất giác rơi. Những giọt nước mắt nóng hổi long lanh lung linh lấp lánh lập loè như kim cương. Nhưng cũng không giống lắm vì nó không cứng rắn được như vậy, nó mong manh như tâm hồn y bây giờ. Chạm một cái là vỡ. 

Lẽ ra năm đó y nên thổ lộ tình cảm sớm hơn. Lẽ ra năm đó y nên giữ hắn lại mới phải. Lẽ ra năm đó y nên gọi Thanh Minh lại, đừng để hắn đi. Lẽ ra năm đó y phải cố gắng hơn.  Lẽ ra năm đó y phải mạnh hơn, để sánh bước cùng Thanh Minh.

Sau rất nhiều chuyện, Bạch Thiên dần cảm thấy mình và hắn vốn không cùng một thế giới, vốn không cùng chỗ đứng. Cho dù ban đầu còn có thể đi cùng hắn thì sau này cũng mỗi người một ngả. 

Vèo một cái Thanh Minh của y đã đi đâu mất, một chút vết tích cũng chẳng còn. Mãi đến khi tìm được, hắn lại như chỉ còn mỗi cái xác lạnh lẽo. 

Bạch Thiên biết vì sao Thanh Minh vẫn cố gắng sống sót trong tình trạng đó. Là do hắn còn muốn nhìn Hoa Sơn một lần cuối. Vì Thanh Minh biết y đã tới nên băng mới tan. Là do, là do...

Lên Núi Đầy HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ