Cuối Đông Năm Ấy 5

176 34 3
                                    

Mơ ít thôi.

... ... ...

Thanh Minh nhăn nhó, thở mạnh một hơi dựa vào gốc mai lạnh lẽo. Ôm bụng muốn ngăn cho vết thương ngừng chảy máu. Thế nhưng điều đó là vô nghĩa, chẳng biết hiện tại cả cơ thể hắn có được nổi 2,5 lít máu hay không nữa.

Hắn cố liếc mắt nhìn xung quanh, xó nào đây? Chẳng biết nữa. Từ khi lấy lại ý thức, thì Thanh Minh đã thấy mình nằm bẹp ở gần cây mai siêu to khổng lồ này rồi.

Mà cũng lạ ghê, ở cái chỗ 10 vạn núi to này mà cũng có cây mai cơ đấy. Nó chắc cũng hơn trăm tuổi luôn rồi, lớn thế này cơ mà. Có khi nào kiếp trước đấm lộn mệt quá nên hắn lơ tơ mơ trồng một cái cây ở đây cho đỡ nhớ Hoa Sơn không? Cũng không phải không có khả năng. Khi đó đi liên miên khó mà về được Hoa Sơn, hắn nhớ đến chết mất nhà của mình.

Ôi, nhớ Hoa Sơn quá đi! Chưởng môn sư huynh!!!! Đệ muốn về nhàaa! Đệ nhớ rồi, rất nhớ Hoa Sơn... Nhớ huynh và mọi người vãi cứt.

Thanh Minh rên cái éc. Chẳng biết sao vết thương đột nhiên nhói đau. Cả bộ võ phục rách rưới còn hơn ăn mày, có khi bọn họ lại nhìn hắn thương cảm rồi bố thí cho vài đồng bằng tấm lòng từ bi còn hơn Thiếu Lâm nữa ấy chứ. Cơ thể hắn không chỗ nào là không có vết thương. Máu chảy từa lưa rồi khô lại cũng chẳng ít, nên vết thương lớn ngay ổ bụng có chảy máu nữa cũng không có gì khác biệt. Chỉ là... Nếu mất máu nữa hắn sẽ chết thật mất.

Dòng nguyên khí thuần khiết nhất chẳng còn lại bao nhiêu, sau cuộc chiến khốc liệt khi nãy lại càng ít đến thảm thương. Thanh Minh tiếc muốn chết.

Cái đám Vạn Nhân Phòng chết tiệt đó! Nhất là tên Trường Nhất Tiếu ngoài loè loẹt ra được cái điên khùng mất não.

Tất cả là tại Tông Nam!

Thanh Minh khó chịu ra mặt. Nhìn hắn đáng sợ lắm, cứ như sơn tặc. Còn tưởng đâu ai nợ hắn mấy trăm năm rồi chưa trả.

Thế quái nào vết thương từ đời xa xưa cũ rít nào đó rồi mà vẫn còn đau. Không hổ là Thiên Ma có khác, bị xiên một phát từ đầu trận mà đến tận bây giờ vẫn còn đớn. Tên khốn chết tiệt đáng chết vạn lần.

Máu chảy rất nhiều, Thanh Minh thấy có hơi khó chịu trong người. Đầu óc lân lân đau nhức như chơi đá. Mí mắt nặng dần, rồi không còn cảm giác gì nữa. Sau đó hắn chìm vào giấc ngủ.

Đến với giấc mộng đẹp nhất của đời người. Trong suốt hàng trăm năm qua...

... ...


Thanh Minh thấy mình đang ở một nơi nào đó, một không gian đen xì tối thui. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Lại cái xó nào nữa đây? Cũng chẳng biết luôn.

Rồi từ đâu ba con bướm bay tới. Bọn chúng cứ như phát sáng ấy, màu đỏ đỏ hồng hồng như hoa mai, rất đẹp. Nhưng lại có một con màu xanh, trông lạc loài ghê. Giống ai đó ấy.

Bọn chúng bay xung quanh Thanh Minh mấy vòng, làm bộ vui vẻ lắm. Cứ như người bạn, người thân lâu ngày gặp lại. Nhưng cũng cảm thấy thật xót xa khi nhìn thấy thân thể tàn tạ của Thanh Minh. Máu vẫn còn chảy, nhuộm đỏ cả nền sàn đen thui. Bọn nó cứ vờn quanh chỗ vết thương như muốn làm dịu đi nỗi đau của hắn.

Lên Núi Đầy HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ