Thông cảm cho toi chứ toi cũng không biết gì về chiến tranh, chính trị, mưu mô, quân sự gì gì đó cho lắm. Nói thẳng ra là mù tịt 😔😢
Nên có thể (chắc chắn) đoạn sau sẽ tua nhanh, diễn biến sau đó sẽ nhanh một cách chóng vánh và có phần ? khó hiểu, mấy bồ thông cảm chứ tui chịu :'))
Chủ yếu là xộn lào bất chấp hoàn cảnh thôi, toi cũng không thể viết ra được cái sự "nghiêm trang" trong một cuộc họp quan trọng, giữa các nhân vật quan trọng khủng bố gì cả...Viết truyện chill chill thôi chứ cũng không được chill lắm. Với cả dạo này phần lớn time là toi tập trung vào việc riêng nhiều hơn ấy :)) ehe...
_____________________
Thanh Minh ngơ ngác hấp thụ số nguyên khí kia của Đường Bảo, rõ ràng là không tương thích nhưng cũng chẳng có dấu hiệu bài trừ.
“Đường Bảo, đệ… Hình như ta…”
“Đại huynh… ta… huynh…”
Hai người bất giác đồng thanh nói, sau đó lại cùng ngau ngậm chặt miệng.
Một lát sau, Đường Bảo kéo tay hắn ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đệ nghĩ hai ta cần kiểm tra thêm vài thứ…”
Hắn cũng không nói gì, chỉ để yên cho y kéo đi.
Đám người bên ngoài thấy cả hai bước ra liền nháo nhào lên, hơn nữa kẻ lạ mặt nọ còn kéo tay Thanh Minh đến một nơi trống trải vắng người???
Chiêu Kiệt lắp bắp: “Sư… sư huynh, tên đó… Sư thúc!”
Nhuận Tông: “Không phải đó chứ… Thanh Minh đệ ấy…”
Bạch Thiên thở dài, nhưng thấy Thanh Minh không có ý thù địch hay xa lạ gì với người nọ cũng yên tâm hơn. May là hắn đã ổn.
Đường Tiểu Tiểu níu áo Lưu Lê Tuyết, nhíu mày nghi ngờ: “Có gian tình…”
“A di đà phật…”
“Vô Lượng Thiên Tôn...”
Lưu Lê Tuyết chắp tay lạy trời cùng Tuệ Nhiên.
Nhìn ánh mắt như đã nhìn thấu hồng trần của ái nữ, Đường Quân Nhạc thở dài đưa tay ôm mặt. Không nghe nổi tiếng rên rỉ của đám người Hoa Sơn, nhưng ông ta rất thông cảm. Tổng sư không chỉ gọi kẻ lạ mặt kia vào phòng riêng làm chuyện mờ ám mà còn để người ta kéo ra góc khuất, không đau mắt ngứa ngáy mới lạ.
Tưởng đâu hai người kia định làm trò ám muội gì nên không ai đi sang đấy nhìn xem, phần lớn cũng vì Thanh Minh đã nói đừng ai lại gần chỗ hắn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng và nghi ngờ bản thân. Vài giây sau, phía đó vang lên một tiếng rầm thật lớn, dư chấn lớn đến mức mặt đất dưới chân đám người cũng chấn động, run ầm ầm. Một vài tảng đá từ trên vách núi gần đó rơi xuống, vừa hay trông như sắp chôn vùi cái người dưới đó, kẻ lạ mặt đã bị Tổng sư của bọn họ đấm cho một cái văng vách núi.
Đường Bảo ôm đầu thở dài. Không nhìn y cũng biết đám người đang hóng hớt đằng kia hết sức vui vẻ khi thấy “kẻ lạ mặt” này bị đánh một cái, còn sắp bị đá đè chết. Trong cái nhìn ái ngại của Thanh Minh đằng xa, Đường Bảo chầm chậm đứng dậy, cánh tay vung lên đánh vỡ tảng đá lớn trên đầu một cách dễ dàng. Sau đó chớp mắt một cái đã đứng trước mặt Thanh Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lên Núi Đầy Hoa
FanfictionLà nơi tôi leo lên Hoa Sơn ngắm cảnh thả vài(chục) dòng văn thơ (dù văn phong như cứt) Truyện ngắn về Hoa Sơn Tái Khởi!!! (viết cho có chứ tôi cũng chả biết viết gì :))) )