Hứa. 4

71 20 3
                                    

Tự nhiên thấy bài Tìm thấy nhau của Sivan hợp điênnnn😭😭 khuyến khích mấy bà nên mở nghe nhaaa, chứ tôi không đưa lên được...

(Chẹp, tối qua tôi đã định đăng nhưng không được...)
___________________________



“Không… Ý ta không phải thế…”

“A, thật xin lỗi. Ta còn cứ tưởng…” Trông Thanh Minh có vẻ không muốn nói đến chuyện này, Đường Quân Nhạc đành bỏ qua, đợi đến lúc thích hợp hơn. 

“Thôi bỏ đi.”

Đường Tiểu Tiểu cầm dây vấn tóc trên cái tủ nhỏ gần mình đến đưa cho Thanh Minh, có lẽ nó ở khá xa và bị che khuất tầm nhìn nên hắn không thể thấy. Khi nhìn thấy sợi dây xanh lục, Thanh Minh chợt ngẩn người, nhớ đến thứ Đường Bảo đưa cho mình ngày nào. Trong lòng rõ là rất nhớ. Khoang mũi bỗng thoang thoảng mùi thuốc lá, là loại Đường Bảo hay dùng, còn cả cái tẩu thuốc quen thuộc. Chiếc trường bào xanh lục, biểu tượng của Đường Môn. Nhưng tất cả cũng chỉ là do hắn tưởng tượng ra, người kia nào còn đâu.

Thật lâu sau mới đưa tay nhận lấy.

Trong một thoáng, Đường Quân Nhạc đã thấy ánh mắt man mác nỗi đau buồn kia của hắn. Một nỗi đau không thể nói nên lời. Sau đó ông ta kiểm tra lại cho Thanh Minh, cơn sốt đã biến mất từ lúc nào. Hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa.

Bên ngoài gió chợt kéo đến. Cây mai ngoài cửa sổ đón bạn cùng nhảy múa, xào xạc xào xạc. Gió cũng đến bên cửa sổ, rủ hoa mai vào trong phòng cùng an ủi ai đó. Ánh nắng dịu dàng cùng hoa mai quấn quýt quanh Thanh Minh, hắn lại bất giác đưa mắt nhìn theo. Rất giống. Rất giống lần đó, cái lần Đường Bảo lại tìm đến hắn cùng vài ba bình rượu.

Đường Quân Nhạc muốn nói chuyện riêng với Thanh Minh, thế nên những người vừa mới bước vào phòng lại phải đi ra. Để lại một khoảng lặng thật dài. Và có lẽ, nếu Đường Quân Nhạc không lên tiếng hẳn Thanh Minh sẽ còn im lặng rất lâu. Im lặng thật lâu để nhớ thật kỹ.

Đường Quân Nhạc chậm rãi lên tiếng, bằng chất giọng âm trầm mà Thanh Minh nghĩ sẽ chẳng nghe thấy được mấy lần: “Hoa Sơn Kiếm Hiệp…”

“Ta…”

“Ta sẽ không hỏi người đó là ai. Nhưng có một điều ta chắc chắn phải hỏi.”

“... Ông cứ hỏi đi.”

“Ngươi ổn chứ?”

Thanh Minh có chút giật mình. Hắn lại im lặng thật lâu như để tìm ra câu trả lời đúng nhất: “... Ta không biết. Nhưng cũng không đến mức tồi tệ.”

Đường Quân Nhạc thở dài khi nghe thấy lời đó, nhưng có lẽ hắn đã ổn hơn trước: “Thật mạo muội khi ta hỏi điều này, nhưng nếu ngươi không muốn trả lời cũng không sao.”

Thấy Thanh Minh không có dáng vẻ gì đặt biệt, ông ta lại nói tiếp khi bàn tay trong ống tay áo đã nắm thật chặt: “Thế… người kia ra sao rồi?” Ánh mắt lại như xoáy sâu vào Thanh Minh.

Hắn cũng không có phản ứng gì khác, đôi mắt màu hoa mai vẫn vậy, vẫn thờ ơ như không: “Hắn chết rồi. Từ rất lâu về trước… Tên khốn đó.” Trán Thanh Minh nổi gân xanh.

Lên Núi Đầy HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ