Hứa. 6

86 22 2
                                    

Ăng nhăng nhăng nhăng, nó sẽ không ngắn!

________________________

Nguyên khí và sức mạnh.







Mặc dù nói là đừng ai làm phiền mình nhưng Đường Bảo lại làm phiền người ta trước. Y chọt Đường Tiểu Tiểu một cái khi nàng vừa mới cầm kiếm lên, làm không chỉ Tiểu Tiểu mà Lưu Lê Tuyết kế bên cũng giật mình. Hai người hoàn toàn không nhận ra khí tức của y. Cứ như ma ấy. Thế là sau một hồi, Đường Bảo xin được một viên Dạ Minh Châu và một cái chăn. Không sáng trưng nhưng đủ nhìn đường.

Vừa trở về đã thấy Bạch Nhi nhảy qua nhảy lại trên bàn và giường Thanh Minh rồi. Đường Bảo lại kiểm tra hắn một chút, có lẽ Thanh Minh sẽ ngủ khá lâu, chưa thể tỉnh ngay được. Y lại nhìn con chồn nhỏ và cái tô trên bàn, quyết định cho con chồn một cái đùi gà nhỏ và một miếng thịt heo lớn. Đường Bảo lấy thế nào mà đúng cái đùi gà nhỏ Bạch Nhi định lấy trong bóng tối. Phần còn lại thì đem chia cho đám Ngũ Kiếm, dù sao Đường Bảo cũng không đói lắm, bởi thế mới chia cho Chiêu Kiệt khá nhiều.

Một phần đó của Thanh Minh, Ngũ Kiếm trừ Chiêu Kiệt chia ra ăn cũng cứu đói được cho cả đám, cũng nhờ cái sự “không hề thiên vị” của Trưởng Lão Huyền Linh. Cái tô đó của hắn chỉ vỏn vẹn có một đống cơm cùng thịt thà rau củ chất đầy cao mười mét thôi (xamlu).

Sau đó bắt tay vào việc vận nội công và truyền nguyên khí trị thương cho Thanh Minh.

Căn phòng nhỏ chỉ có mỗi viên Dạ Minh Châu là nguồn sáng, giờ đây lại sáng chói đến mức ánh sáng lọt ra ngoài. Cả người Đường Bảo và Thanh Minh phát sáng cứ như cây đèn sống. Đặc biệt đến mức Bạch Nhi cũng đơ người, sau đó vội ăn sạch số thịt Đường Bảo cho rồi lại gần tận hưởng. Thầm đánh giá một chút, quả nhiên nguyên khí của Thanh Minh là thuần khiết nhất thế gian.

Về đêm ở đây rất lạnh, kể cả là Thanh Minh có nằm trong chăn sẽ vẫn thấy lạnh. Đường Bảo cũng cảm nhận được. Nhưng luồng nguyên khí bao trùm không gian, dày đặc khiến khó kẻ nào thở nổi lại ấm áp vô cùng. 

Cũng chẳng khác cái lò sưởi là mấy, vừa sáng vừa ấm. Đám người canh bên ngoài vô thức ngủ quên mất cũng lăn tới gần đó từ bao giờ.

Đối với bọn họ mà nói thì có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ lúc đặt chân đến đây. Tuy chưa thể gọi là Thập Vạn Đại Sơn nhưng so với mặt bằng chung thì nơi này vẫn cao hơn nhiều. Không khí loãng, về đêm hiển nhiên là lạnh, sáng thì nóng cháy da cháy thịt.

Đường Bảo vừa vận nội công chữa thương cho Thanh Minh vừa truyền nguyên khí. Đối với người khác là rất khó nhưng với Ám Tôn thì chẳng là gì, nhưng trong một thời gian dài lại khác.

Có lẽ là vừa đào mồ tỉnh dậy không bao lâu nên khi trời vừa hừng đông Đường Bảo đã mắt nhắm mắt mở, khó khăn giữ được thêm vài phút lại ôm đầu gục mất. 

Một cơn đau ập đến không báo trước khiến y choáng váng. Sau đó đột nhiên cảm thấy xung quanh lạnh dần, nhưng cũng mát mẻ thoải mái không kém. Mồ hôi bất giác chảy đầy người, điều chưa từng xảy ra từ nãy giờ. Tóc mai cũng vì thế mà ướt đẫm, dính vào mặt. 

Lên Núi Đầy HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ