Hứa. 5

91 20 4
                                    

Đường Bảo ôm Thanh Minh nhảy như bay xuống vách đá, trước con mắt của đám người Thiên Hữu Minh, chính phái tà phái và đám Ma Giáo. Thoạt nhìn chẳng khác gì thần tiên hạ thế cứu vớt nhân gian cả.

Trường bào xanh lục cùng hoa văn chi tiết, kiểu cách khác lạ nhưng rõ ràng ít nhất cũng thuộc bậc Trưởng Lão của Đường Môn. Tuy chỉ liếc nhìn một cái nhưng Đường Quân Nhạc vẫn nhận ra, cả người nằm trong lòng người đó nữa. Nỗi lo lắng bấy giờ mới giảm bớt. Cũng chẳng biết đó là vị Trưởng Lão nào của Đường Môn, Đường Quân Nhạc vẫn rất cảm ơn người đó. Sau khi hạ mấy tên Ma Giáo trước mặt và phóng ám khí yểm trợ nhóm người Nam Cung Thế Gia, ông ta mới có tí thời gian để ngoảnh lại nhìn người kia một cái nữa. 

Và rồi thật bất ngờ, mái tóc nâu xen kẽ vài cọng màu trắng, tuy vậy khuôn mặt trẻ trung ngoài tưởng tượng khiến ông ta thoáng cứng đờ. 

Trường bào xanh lục vẫn tung bay giữa chiến trường ác liệt và máu tanh nhuộm đỏ, là một sự khác biệt lớn. Độc dược cùng ám khí được phóng ra từ ống tay áo bay đầy trời, số lượng nhiều như mưa rơi và không có điểm dừng. Sự chuẩn xác cao đến nỗi ám khí chỉ găm vào đầu và cổ những tên Ma Giáo, đường bay theo một hướng nào đó lại hoàn toàn tránh đám người chính phái, cùng những tên tà phái hợp tác nhất thời. Thế nhưng cũng không yên tâm được khi kẻ mạnh đến hỗ trợ, độc dược phun như sương vẫn bay thẳng vào mặt đám người…

Đường Quân Nhạc hoảng hốt thầm chửi tên kia điên rồi, ném độc không màng địch ta. Nếu ông ta mà biết thân phận người kia chắc sẽ lăn đùng ra ngất sáu ngày sáu đêm mất, tội khi sư diệt tổ.

Ám Tôn vẫn tàn độc như vậy. Gia môn hay con cháu cũng chỉ là chuyện sau đít. Tình trạng của Đại Huynh lại tệ hơn y nghĩ, Đường Bảo nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Thanh Minh rồi thầm thở dài. Hẳn là đau lắm. Y mà bị thế này chắc đầu thai lâu rồi, chứ không còn sức đâu mà chạy nhảy tưng tưng khắp nơi như hắn.

Thấy Thanh Minh nhăn mặt khó chịu, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng hết mẹ sức rồi, Đường Bảo dịu dàng nhìn hắn, nhỏ giọng: “Đại huynh bình tĩnh chút, thương thế của huynh không nhẹ. Có đệ ở đây rồi nên huynh không cần lo cho đám người kia đâu.”

Đường Bảo đã nghĩ bản thân trông thật ngầu khi nói mấy lời đó sau màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, ngờ đâu Thanh Minh lại mở mắt trừng trừng nhìn y, đe dọa: “Cẩn thận đống độc đó cùng cái đầu của đệ.” Rồi ngất xỉu.

“...” À, vâng. Chắc chắn rồi thưa Đại huynh của ta.

Đường Bảo trầm mặc thật lâu, chạy cũng chạy cách xa đám người Thiên Hữu Minh lâu rồi, lúc này mới nhìn ra sau rồi giật thót tim. Hình như Thiên Ma cay thanh phi đao y tặng cho lắm, nên thả một đống chó hoang ra cắn ngược lại, đông đến nỗi sắp bao vây tất cả trừ y.

Đường Bảo hét lớn: “Mau chạy nhanh! Muốn chết hay sao mà còn đứng đó!!” Rồi lại vòng ngược về mở đường cho bọn họ, không lại chôn cả lũ.

Ám khí cùng độc dược lần nữa bay khắp trời, phủ trùm lên tất cả cùng Thiên Hữu Minh yêu dấu của Thanh Minh. Đường Bảo chột dạ lắm nhưng không còn cách nào khác, y có giỏi hay tài năng thế nào cũng không thể chỉ ném độc vào Ma Giáo thôi.

Lên Núi Đầy HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ