Bạch Thiên đột nhiên bị bay ra khỏi giấc mơ mà con tâm ma kia làm khùng làm điên thì không hiểu gì, mà cũng không làm gì được nên thôi. Y cũng chẳng tỉnh lại liền, vẫn ngủ ngon trong vòng tay Thanh Minh. Thanh Minh cũng nhìn y một hồi rồi thôi, quấn chăn đi ngủ.
Trời lại mưa. Mưa lâm râm dịu nhẹ, không còn dữ dội như trước.
Để diệt tâm ma thì hắn có rất nhiều cách. Một là trực tiếp đánh bỏ mẹ nó. Hai là lôi đầu nó ra giảng đạo lý làm "người", cho nó học thật nhiều để làm một "người" có văn hoá và đấm bỏ mẹ nó. Ba là dày vò nó "một lúc" đến hết đời rồi đấm bỏ mẹ nó. Bốn là mở kinh phật 7749 tiếng cho nó nghe rồi nó tự siêu thoát. Năm là vứt nó sang Thiếu Lâm hoặc Vạn Nhân Phòng, thể nào cũng tự đăng xuất. Sáu là cho nó làm 321 bài Vector hay vẽ đồ thị hàm số, giải phương trình bậc nhất một ẩn, học thuộc và áp dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, làm bài biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai, rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai, hệ số góc, tỉ số lượng giác của góc nhọn, học và áp dụng một số hệ thức về góc và cạnh trong tam giác vuông, sự xác định của đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn, đường kính và dây của đường tròn, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây, tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau rồi sau đó đấm bỏ mẹ nó. Bảy là cho nó phân tích Truyện Kiều, Cô dâu tám tuổi và sự phát triển của từ vựng, phân tích tâm lí nhân vật ông Hai và ông Sáu,... Rồi đấm bỏ mẹ nó. Tám là cho nó học Hoá trị các nguyên tố,
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nhận biết các lọ mất nhãn,... Là nó đủ nổ não rồi, không thì ta sẽ đấm bỏ mẹ nó.
Đó, đơn giản vậy thôi, chúng ta có rất nhiều cách để diệt tâm ma không cầu kì mà cực đơn giản.
...
Sáng sớm tinh mơ, gà của Hoa Sơn gáy ò ó o cùng mấy con gà tinh của Dã Thú Cung, như một bản hoà ca êm dịu sáng sớm mà không phải ai cũng được nghe.
Chút mưa lâm râm ngoài cửa sổ, không khí vẫn cứ lành lạnh không thôi. Bạch Thiên ôm ôm lấy người trong lòng, lăn một vòng kéo Thanh Minh ra ngoài làm hắn giật mình tỉnh cả ngủ. Đánh cái bộp khiến chiếc giường mong manh run lắc.
Bạch Thiên đột nhiên mở to mắt, nhìn Thanh Minh đang hơi run run đỏ mặt trong lòng mình. Y nhớ ra gì đó, đẩy vai hắn ra nhìn cho rõ cái bản mặt đấy. Thanh Minh nhìn y chăm chăm rồi bất ngờ bị ôm lại thì cũng khó hiểu.
"Nếu đã tỉnh rồi, thì đừng đi nữa..." –Bạch Thiên nhìn hắn, ánh mắt âm u trầm lặng.
"... Hả? Gì cơ?" –Thanh Minh ngơ ngác nghiêng đầu, xung quanh như nổi lên một dấu hỏi chấm siu to khổng lồ.
"Hừmm..." Bạch Thiên phụng phịu hờn dỗi người yêu. "Con có thôi đi không?"
"He he." Thanh Minh ngậm miệng lại, lấy tay chùi chùi chỗ mới liếm y.
Chẳng hiểu do xúc động hay gì, Bạch Thiên ôm Thanh Minh chặt hơn, nhưng cũng chẳng dám làm hắn đau. Thân thể y run lên từng cơn, Thanh Minh để ý thấy nước mắt y rơi rồi. Hắn cũng đau lòng lắm chứ, cười cười quẹt giọt lệ bên khoé mắt người thương, nói nhỏ: "Thúc khóc cái gì? Lớn già đầu rồi mà còn khóc nữa, chẳng phải ta đã về rồi sao? Thôi mà, nín đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lên Núi Đầy Hoa
FanficLà nơi tôi leo lên Hoa Sơn ngắm cảnh thả vài(chục) dòng văn thơ (dù văn phong như cứt) Truyện ngắn về Hoa Sơn Tái Khởi!!! (viết cho có chứ tôi cũng chả biết viết gì :))) )