Hứa. 10

69 18 2
                                    





Thanh Minh và Đường Bảo đã thừa nhận thân phận của mình, tuy khó mà hiểu hay chấp nhận nổi nhưng những gì họ làm từ trước đến nay đều có thể lý giải.

Thấy không gian im ắng do chẳng ai nói lời nào, Thanh Minh đã dẫn Đường Bảo ra ngoài để tất cả có thể tiêu hoá hết những gì hắn nói. Vào thời khắc này, Thanh Minh cũng không biết phải nói gì hay hành xử với bọn họ như thế nào. Nhưng có lẽ sẽ khó thoải mái như trước kia.

Đêm đó, Lưu Lê Tuyết đã một mình tới tìm Thanh Minh khi hắn cùng Đường Bảo ngồi trên nóc nhà uống rượu, lặng lẽ nhìn cả hai như cô hồn.

"Đại Huynh nè, sau khi vết thương lành hoàn toàn huynh có muốn cùng ta... M... Maaaaa!!"

Đường Bảo cầm chén rượu, vừa nói vừa quay đầu nhìn sang Thanh Minh và bắt gặp một bóng đen kì lạ mờ ám. Y hét toáng lên, chén rượu trên tay tung mấy vòng trên không rồi rơi xuống.

Thanh Minh cũng vì tiếng hét đó mà giật thót, lúc này mới để ý đến đằng sau lưng mình có người. Là Lưu Lê Tuyết.

Nàng ta chầm chậm nói: "Xin lỗi, làm hai người sợ rồi. Thật ra ta cũng không muốn làm phiền, phá vỡ không gian riêng tư đâu nhưng mà..."

Hiếm khi nghe Lưu Lê Tuyết nói một tràng dài nhưng Thanh Minh không quá bất ngờ, bởi sớm muộn gì ai đó trong nhóm Ngũ Kiếm cũng sẽ tới tìm hắn thôi.

"Vậy sư thúc muốn nói gì?"

"... Mai Hoa Kiếm Tôn... Thanh Minh à, dù trước đó con có là ai đi nữa thì hiện tại và mãi sau này, con cũng là sư điệt của ta, là đệ tử đời ba của Hoa Sơn."

"..."

Thanh Minh ngước nhìn trời, chầm chậm nói: "À, phải rồi nhỉ. Mai Hoa Kiếm Tôn đã chết, dù có thế nào đi chăng nữa thì người ở đây là Thanh Minh, đệ tử đời ba của Hoa Sơn."

Đường Bảo ở một bên im lặng, rót rượu cho Thanh Minh.

Giọng nói của Lưu Lê Tuyết vẫn đều đều: "Mọi người đã rất lo. Bọn họ không biết nên đối mặt với con như thế nào."

"Ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu mọi người cư xử như trước đây."

"Thế sao."

"Hiện tại chiến tranh đã kết thúc, và Đường Bảo cũng đã trở về, ta không quá để tâm đến việc tiết lộ thân phận. Tin hay không tin tùy mọi người. Dù sao thời gian cũng còn dài. Ta dự định sẽ cùng Đường Bảo đi du ngoạn sau khi vết thương hồi phục đấy."

Thực hiện lời hứa chưa thể thực hiện kiếp trước.

Đường Bảo không nói lời nào, nghiêng người tựa đầu vào vai Thanh Minh. Nhưng hắn thấp quá, y bị đau lưng.

Lưu Lê Tuyết mỉm cười, không nói lời nào cùng hai người ngắm trăng một lúc lâu rồi mời rời đi.

"Tạm biệt."

Thanh Minh nhẹ giọng: "Tạm biệt."

Đêm đó, Thanh Minh đã uống rất nhiều cũng như tâm sự với Đường Bảo rất nhiều điều. Về kiếp trước, hiện tại hay sau này. Và về mối tình đã bỏ lỡ.

Thanh Minh không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào. Chỉ là đêm đó hắn đã ngủ rất ngon.

...

Hậu chiến tranh, vết thương của hai người dẫn đầu là Thanh Minh và Đường Bảo nặng vô cùng. Dù có mang danh là Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay Ám Tôn, thì tình hình của bọn hắn chẳng khác nào người bình thường. Có vài phần sẽ không thể tu luyện võ công được nữa. Nhưng sau vài ngày quan sát các y sư đã phải thay đổi suy nghĩ, do hai người họ phục hồi ngoại thương rất nhanh.

Hơn bốn tháng sau tất cả vết thương trên cơ thể đã lành, tuy nội công hao tổn, nguyên khí thiết hụt nhiều nhưng phần lớn đã không còn đáng lo ngại.

Nói thẳng là đã khoẻ như trâu, Thanh Minh đã có thể tự do chạy nhảy gõ đầu các đệ tử. Đường Bảo thì ở một bên vắt chân uống trà trò chuyện cùng Đường Quân Nhạc.

Khung cảnh hoàn thuận, lắng đọng và hạnh phúc vô cùng. Huyền Linh quẹt nước mắt nghe Bạch Thương tính toán thiệt hại bên này. Huyền Tông giật đùng đùng khi thấy nhóm Ngũ Kiếm không những không ngăn cản Thanh Minh mà còn hùa theo hắn tra tấn các đệ tử vừa hồi phục chẳng bao lâu bên nọ.

...

Trước ngày khởi hành đi xa, Thanh Minh đã không tìm được Đường Bảo cả buổi sáng, tận đến chiều tối mới thấy y trên vách núi nọ thật cao đón hoàng hôn.

Nắng chiều cam đỏ soi rọi khắp thế gian, lục bào bay phấp phới trong gió, hoa mai bay cả vùng núi Hoa Sơn. Khuôn mặt đẹp đẽ đó là thứ hắn đã nhìn bao năm.

Thanh Minh bước nhanh tới nói: "Này, đệ đã đi đâu cả buổi sáng thế hả Đường Bảo? Có biết ta đã tìm đệ rất lâu không?"

Thấy Đường Bảo mãi vẫn không trả lời, dù chỉ cách y năm bước chân Thanh Minh cũng ngại bước tiếp: "Nè..."

Đường Bảo chợt quay lại nhìn hắn với nụ cười tươi trên môi. Y bước lại gần Thanh Minh rồi quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp đỏ rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc với hoa văn hoa mai và rắn rất tinh tế, tượng trưng cho Hoa Sơn và Đường Môn.

Y nói: "Đại huynh, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, cùng tập luyện cùng chiến đấu, cùng ăn cùng uống, cùng cười cùng khóc. Thậm chí là từng chôn xác cùng nhau trên một dãy núi. Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này khi tới tận bây giờ đệ mới làm điều này, nhưng huynh có muốn cùng ta về một nhà kết tóc đi đến đầu bạc răng long không?"

Thanh Minh ban đầu còn nhăn mặt khó hiểu và khinh bỉ, nhưng rồi cũng cảm động rơi nước mắt, nét khinh bỉ vẫn còn nhưng không đáng kể.

"Ta đồng ý!"

Đường Bảo vui vẻ mang nhẫn vào ngón áp út cho Thanh Minh, mỉm cười hạnh phúc.

Bộp! Lộp bộp...

Hai người giật mình quay ra sau, Đường Quân Nhạc đằng xa đã cứng đờ từ khi nào, mấy thanh ám khí trong tay áo rơi lộp bộp xuống đất.

Thanh Minh cười ha hả: "Đường Môn Chủ, này là tổ tiên ông cầu hôn ta đấy nhé!"

Đường Bảo xà nẹo õng ẹo ôm chầm lấy Thanh Minh.






Hết.

... ... ...

Ê đm "ta đồng ý" :)) cười quá.

Ban đầu tui định vt 1 chút về phần bai bai mn để đi chơi của 2 ông già r tâm lý nhân vật cơ, nhưng thôi lười quá, ngủ để mai còn học nựa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lên Núi Đầy HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ