Cuối Đông Năm Ấy 9

157 25 5
                                    

-Chuyện cuối đông-

"Con nghĩ là ổn rồi!" - Đường Tiểu Tiểu vỗ tay bộp bộp, tự hào cười nhìn Thanh Minh đang ngồi trên ghế.

"Ừm ừm, nhìn đệ ấy không còn xuề xoà như trước nữa rồi. Y như một con người luôn!"

"Ồ ồ, rất ra dáng đạo nhân đấy."

"Trông có sức sống hơn."

Sở dĩ họ nói vậy là do lúc đầu nhìn Thanh Minh trông chán lắm. Tuy miệng cười cười nhưng hắn trông chẳng khác nào người chết, mà sống được sau ngần ấy năm cũng hay.

Để mà nói một cách chính xác, thì như mĩ nhân đội mồ sống lại. Một kẻ chết xinh đẹp lại âm u, quỷ dị. Hắn không gầy trơ xương như bộ xương di động, nhưng so với người bình thường thì vẫn ốm yếu lắm. Hơn nữa bộ đồ Thanh Minh mặc còn ướt, dính cả vào người. Tóc tai xoã ra dài qua đít, hơn nữa còn rối hơn ổ quạ.

Được cái nằm đó bao năm, Thanh Minh cũng chẳng lớn nỗi, nhất là khi đứng kế mấy con titan ở đây. Không những vậy làn da hắn lại còn trắng trẻo mịn màn hẳn ra. Mấy vết thương, vết sẹo năm nào cũng không còn, chúng hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Như một kì tích.

Tiểu Tiểu nhìn mà ghen tị, nàng còn nói hay là bản thân cũng sang đó, đóng băng vài năm cho đẹp...

Dù là võ giả nhưng Đường Tiểu Tiểu cũng là nữ, nàng quan tâm tới mấy việc này lắm. Tuy cũng dưỡng da thường xuyên nhưng vẫn không thể so được với Thanh Minh hiện giờ. Mấy vết thương để lại sẹo tuy không còn nhiều, chỉ mờ mờ thôi nhưng Tiểu Tiểu vẫn không thích. Nàng vẫn cứ chăm chút, bôi thuốc, dưỡng da, còn cả Lưu Lê Tuyết nữa.

Đường Quân Nhạc thấy ái nữ lo chăm chút ngoại hình thì cũng mừng lắm, ông còn tìm về cho nàng rất nhiều dược liệu quý. Tiểu Tiểu mấy giây đầu còn vui vẻ cảm ơn, nhận lấy, nói là sẽ sử dụng chúng thật tốt. Giây sau liền lao ra sân lăn lộn, đấm nhau loạn tùng phèo với đám đệ tử hết cả lên...

Đường Tiểu Tiểu tự hào đến vểnh cả mũi, ngửa mặt lên cao cười ha ha, rồi quay về phía Bạch Thiên nói: "Thế nào, tay nghề con được chứ? Đẹp không Bạch Thiên sư thúc?"

Bạch Thiên không nói gì, chỉ âm trầm ôm mặt nhìn. Một lúc sau thì dơ ngón tay cái về phía Đường Tiểu Tiểu, hào hứng nói: "Tuyệt vời lắm Tiểu Tiểu!"

"Mua a hahahaha! Con mà lại!"

Quả thật tay nghề của Đường Tiểu Tiểu rất đỉnh. Thanh Minh qua tay nàng một phát, so với lúc trước khác một trời một vực. Nếu khi nãy là xác chết đội mồ thì bây giờ lại như cô vợ nhỏ, tiểu mỹ nhân nuôi bao năm, tiểu thư đài các, công chúa ngủ trong hòm... Tóm lại vẫn là vợ đẹp của Bạch Thiên.

Sợ mà thả "nàng ta" ra ngoài, thì ong bướm lại bu đầy. Ừm, Đường Tiểu Tiểu làm cho Thanh Minh nhìn không khác gì con gái.

Mà đương sự trong vòng vây của đám người từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ nở nụ cười, chỉ là trên trán đã nổi gân xanh, bàn tay thì nắm chặt cái vòng loè loẹt trên tay như muốn bóp nát nó.

Đám đệ tử xung quanh còn nói này nói kia, khịa hắn đủ đường, tán thưởng mỹ nhân từ trên trời rơi xuống. Thanh Minh tức quá không chịu nổi vùng dậy giật đứt cái vòng tay, lao về phía đám người.

Lên Núi Đầy HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ