Hoa và mèo.
Mộc Hi, Thanh Minh lúc ôm con mèo nhỏ về liền gọi là Mộc Hi. Không vì gì cả, cái tên này nảy lên trong đầu hắn không lâu sau đó, chẳng biết là có ý nghĩa gì nhưng hắn thích thế.
Mộc Hi rất nghe lời và hiểu chuyện, chỉ là hơi im lặng. Nó thường hay ngồi trên cửa sổ và lặng im ngắm nhìn gì đó khung cảnh ngoài kia. Mộc Hi rất ít khi kêu, có thì cũng chỉ là những âm thanh nhỏ đến khó nghe. Không biết những con mèo khác như nào, nhưng Mộc Hi nó có vẻ hơi lạ, khi đói nó cũng không kêu gào đòi ăn, chỉ ngồi ở một góc nào đó nhìn Thanh Minh chăm chú với đôi mắt to tròn long lanh. Chắc lỡ mà quên mất cho nó ăn nó sẽ nhịn đến chết mất. Một chiếc mèo hướng nội.
Một Bạch Nhi trắng tinh và một Một Hi đen thui thân nhau lắm. Hai đứa nó thường hay làm khùng làm điên làm mình làm mẩy, và làm trò tiêu khiển cho Thanh Minh. Đó là khi sau một khoảng thời gian hòa tan với Hoa Sơn Trại.
Có khi hai đứa chạy vòng vòng theo đít nhau thành cái hình như vòng tròn âm dương. Thanh Minh nhìn vậy tự nhiên thấy tức vì nhớ tới Võ Đang, hắn chạy lại một cước đá văng Bạch Nhi và Mộc Hi xuống vách núi. Các đệ tử Hoa Sơn hoảng hồn đơ người một chút rồi vội vã lao xuống hốt 'xác' hai đứa nó.
Và hình như từ lúc có Mộc Hi thì Bạch Nhi siêng cướp đồ ăn của các đệ tử Hoa Sơn hơn hẳn. Bọn nó phân công rõ ràng mỗi đứa một việc. Mộc Hi với tâm trạng mệt mỏi vì bị con chồn nào đó kéo vào cái vụ tệ nạn này(?) nhào thẳng lên mặt nạn nhân bám chặt lên đó, nếu có chống cự thì lại cào vài đường, Bạch Nhi sẽ nhân lúc đó nhanh tay lẹ chân gom đống đồ ăn vào bao như đi cướp tiền ngân hàng.
Mà bọn nó làm nhanh lắm, vèo một cái bàn ăn bay sạch. Các đệ tử Hoa Sơn khóc thét.Sau đó tụi nó chia nhau ra ăn, mà đa số là Bạch Nhi hốc hết, Mộc Hi là mèo nên ăn ít lắm. Khi đó bọn nó sẽ ngồi trên cửa sổ, Mộc Hi dọng họng cái đùi gà và nhai nhồm nhoàm một cách rất quý's tộc.
Khi Thanh Minh luyện tập cho các đệ tử, hai đứa nó cũng sẽ vào hỗ trợ (chơi, đánh người rất vui). Bọn nó vả tới tắp các đệ tử đã gục xuống sau khi ăn 7749 cú gõ đầu từ Thanh Minh rất nhiệt tình. Các đệ tử Hoa Sơn không thích điều đó chút nào, nhiều lúc muốn nắm đuôi Mộc Hi dựt vài cái cho hả giận, nhưng mỗi lần như thế lại bị Thanh Minh bắt quả tang và chửi tới tấp. Ha ha còn Bạch Nhi thì làm gì có cửa(?).
Hỏi họ tức không? Có chứ!
Rồi làm gì được không? Có, cái nịt!!___________________________________
Một sáng mùa xuân nào đó. Mưa lất phất.
Thanh Minh có chút bất ngờ tròn mắt nhìn. Trên giường là Bạch Nhi đang cuộng tròn lại ngủ ngon lành, trên gối của hắn hoa mai đỏ rải đầy, từng cánh từng bông mai đều tươi như mới, có vài cái còn dính chút sương mai. Phần cuối giường cũng có, một đống.
Của sổ thì lại mở toan ra, trên đó còn có một chậu mai nhỏ, kế bên là Mộc Hi cái mặt ngu ngơ thiểu năng không chịu nỗi đang ra sức quẩy đuôi cho hoa lá các thứ rơi xuống, tạo hiệu ứng đồ đó. Mà hèn chi cái cây trụi lũi.
Thanh Minh lặng người một chút không biết nghĩ gì. Sau đó hắn lại gần giường, nhẹ nhàng cầm lên một bông hoa mai đỏ nhìn không rời mắt một lúc. Hắn cười nhẹ.
Thời gian trôi qua một lúc nữa, Mộc Hi thổi bay trụi lũi hết cái cây luôn rồi. Nụ cười của Thanh Minh dường như đang dần kì lạ và biến chất. Hắn như chạm phải dây thần kinh nào đó, cả người cứng ngắt rung lên bần bật. Tay phải cũng nắm chặt lại như đang kiềm chế bản thân phát rồ trước vẻ đẹp của hoa mai mà hắn luôn yêu thích nhất, nhưng tay trái của hắn bông hoa mai vẫn được nhẹ nhàng nâng niu.
"Khặc khặc khặc..."
"Há há há há"
"Hí hí hí hí"
"Hahahahhahahahaa hahahahahhaha hahahahahhaha..."
"Ui trời ơi, Hoa Mai đẹp thế sao đó giờ ta không nhận ra nhỉ? Mà không, với ta đó giờ hoa mai vẫn là nhất đấy thôi. Í chà, cái con mèo này trông ngu si đần vậy chứ cũng có mắt nhìn đấy nhờ. Ta càng ngày càng thích ngươi rồi đó! Thứ quỷ yêu đáng ghét này!!"
Thanh Minh nhẹ tay đặt bông hoa xuống giường rồi nhào qua chụp lấy con mèo đen ôm hôn, hít một chút Vitameo, hai mũi toàn lông...
" Í hí hí, hoa mai đẹp ghê"
Thanh Minh sau khi dọn xong đống đó kiểu: " Aaaaaa! Mệt chetme!! "
__________________________
Và sáng hôm sau chuyện này cũng xảy ra nữa. Thanh Minh nhìn một đống hoa mai đỏ trên chiếc giường trắng của hắn, ba chấm không nói gì. Còn có hai chấm trắng đen, là Bạch Nhi và Mộc Hi đang nằm bang háng co dò. Nhìn như hiện trường án mạng.
__________________________
Sáng hôm sau nữa cũng thế. Nhưng lần này là khi hắn còn ngủ. Xung quanh hắn rải đầy cánh hoa đỏ trông lãnh mạn vô cùng, bonus thêm nhành mai cắm trên đầu.
__________________________
Một sáng ngày sau nữa cũng thế. Quanh hắn hoa mai rải đầy, dưới hán một tí cắm thẳng nhành mai đỏ. Trời mắ, xém tí mất chinh!
__________________________
Lại một ngày hoa mai rải đầy giường. Nhưng lần này có trật tự lắm, từng đoá hoa xếp xung quanh đều đều. Như cái quan tài, Bạch Tuyết đồ đó.
__________________________
Một ngày sau mưa tầm tã, trong không khí mát lạnh hơi nước cùng hương mai thơm ngát, Thanh Minh ngồi trên giường chăn gối quấn tùm lum và hoa mai đỏ, trên vai lững thững hai sinh vật trắng đen.
__________________________
Liên tiếp những ngày sau đó đều như thế. Dần dà hắn đã quen với điều đó. Mỗi sớm Thanh Minh đều thức dậy quanh đống hoa mai, vì thế trên người hắn mùi hoa mai rất rõ.
Và tất nhiên lần nào dọn đống đó đều mệt ói ẻ...
------------------------------------------
Bây giờ là giờ ra chơii, và.... Tui tỉa tóc như cutws ròi mấy níiiii ớiiiiiiiiiiii.
Nhìn bao lần vẫn rất kìiii!!!
Tranh thủ time đăng lẹ lẹ ạa✨✨✨
BẠN ĐANG ĐỌC
Lên Núi Đầy Hoa
FanfictionLà nơi tôi leo lên Hoa Sơn ngắm cảnh thả vài(chục) dòng văn thơ (dù văn phong như cứt) Truyện ngắn về Hoa Sơn Tái Khởi!!! (viết cho có chứ tôi cũng chả biết viết gì :))) )