Cuối Đông Năm Ấy 7

148 26 6
                                    

Thanh Minh: Ngủ ngon nhá emiu cụa tui👌😘💅🌷🌸🥰🥰



Đã 2 tuần nữa trôi qua kể từ ngày Trường Nhất Tiếu kéo quân đến Hoa Sơn gửi quà hộ người âm...

Bạch Thiên vẫn nhớ Thanh Minh muốn chết. Hắn vẫn cứ nằm đấy ngủ thấy mà ghét muốn chết.

Mấy ngày này Bạch Thiên vẫn sang phòng Thanh Minh làm khùng làm điên như thói quen. Buồn qua, chán qua, sầu qua, đói qua, ăn no rồi qua, đi luyện tập qua, luyện tập xong lết qua, vô Y Dược Đường qua nhìn phát, chuẩn bị đi ẻ cũng ngó qua một cái, không ngủ được lại qua ngắm Thanh Minh. Ra ra vào vào, làm ầm ầm muốn gãy luôn cửa.

Một đêm mất ngủ lại ghé chơi cùng Bạch Thiên, y vẫn mò qua phòng hắn. Nằm lên chiếc giường rộng rãi Thanh Minh đã nằm bao năm. Đặt hai tay lên bụng, ngay ngắn nhìn thẳng trần nhà.

Thời gian quả thật rất đáng sợ. Y đôi lúc thì buồn đau nhớ người yêu không chịu nổi. Nhưng, trong lúc vô tình, suy nghĩ miên man rối rắm trong đầu y yên tĩnh lại. Cứ như trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Những lúc như vậy y thực sự chẳng biết mình đang nghĩ gì. Những suy nghĩ rối bời như nồi cháo heo cũng bay biến. Trong đầu y chỉ còn một mảng trống lớn. 

Đôi khi gió thổi tới, lá cây xào xạc, kéo những cánh mai bay về nơi nào đó ngoài kia. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm cùng mây bay khắp chốn. Trăng hôm nay sáng lắm, nhưng cũng nhiều mây. Gió thổi mây trôi che lấp mặt trăng, mập mờ loang lổ ánh trăng sáng qua cửa sổ, chiếu lên chiếc giường không mấy ấm áp. 

Đôi mắt xanh mở hờ của Bạch Thiên nhuốm màu ánh trăng. Khuôn mặt đó vẫn như những ngày nào, vẫn đẹp lung linh như vậy, vẫn như ngày đầu Thanh Minh gặp y. 

"Đến nam nhân như ta còn thấy thích."

Ánh trăng trôi đi, không còn chiếu trên mặt Bạch Thiên nữa. Y quay sang nhìn người bên cạnh vẫn mãi ngủ say, ánh mắt trầm tĩnh mà lưu luyến. Bạch Thiên đưa tay mân mê, vuốt ve má người kia. Cảm giác đúng như y nghĩ, mềm mại thoải mái đã tay. Lần mò tìm đến đôi mắt màu hoa mai đã lâu lắm không được chiêm ngưỡng, y cũng nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét, như đang hoạ một bức tranh tuyệt đẹp nhất thế gian. Thứ làm Bạch Thiên động lòng mà xao xuyến một đời.

Quả thật đôi mắt ấy trong những kí ức của Bạch Thiên rất đẹp. Có thể nói y chưa từng thấy thứ gì xinh đẹp như vậy. 

Nếu Thanh Minh ám ảnh Hoa Sơn, Bạch Thiên sẽ mãi ám ảnh hắn.

Bạch Thiên biết là có khóc cũng thế thôi, nhưng vẫn không kiềm được. Bàn tay từ khi nào lại nắm lấy tay người kia, mằn mò xoa xoa. Làm như hắn sẽ biết y khóc mà tỉnh. Khóc một hồi rồi thôi.

Có khóc cũng thế thôi, Thanh Minh vẫn sẽ không tỉnh lại. Bao niềm tin giờ đây cũng đã biến tan thật rồi, bao chờ mong hi vọng rằng một mai nào đó Thanh Minh sẽ tỉnh lại.

Có khóc cũng thế thôi

Khi tình yêu giờ đây

Cũng đã bước qua thật rồi

Cũng thế thôi, bao niềm tin giờ đây

Cũng đã biến tan thật rồi

Cũng thế thôi, ừ thì thế thôi

Lên Núi Đầy HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ