Chương 2: Đền cho cô bộ quần áo

6.6K 229 15
                                    

Khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Phạm Thanh Khê cuối cùng cũng tỉnh lại.

Cô vốn là một người sống rất kỷ luật, nếu như không phải đêm qua quá phóng túng thì có lẽ đã có thể tự mình dậy sớm hơn.

Phạm Thanh Khê nhíu mày, đưa tay xoa xoa ấn đường. Chờ đến khi nhìn đến cơ thể không mảnh vải che thân của chính mình, từng dòng ký ức mới hiện về như sóng trào mãnh liệt.

Có một mùi hương xa lạ đầy quyến rũ đang quấn quanh đầu mũi. Phạm Thanh Khê đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một mảng giường trống không cùng mấy sợi tóc dài màu hạt dẻ còn rơi lại.

Người đêm qua đã không thấy đâu.

Cô lắc lắc đầu, cánh tay mảnh khảnh từ trong chăn đưa ra tìm đến chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Nào ngờ lại đụng trúng một chiếc túi và tờ giấy note.

Phạm Thanh Khê cầm lấy, ánh mắt nhanh chóng lướt qua dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Đền cho cô bộ quần áo.

Đơn giản sáu chữ, không thiếu không thừa.

Nhưng nếu như không có sáu chữ này, Phạm Thanh Khê còn tưởng mình gặp ảo giác. Mặc dù lý trí đã nói cho cô biết toàn bộ những hành vi càn rỡ của bản thân vào đêm qua.

Cô cười cười, để tờ giấy note sang một bên rồi mở ra chiếc túi màu be. Bên trong là bộ quần áo trang nhã của thương hiệu Saint Laurent. Sơ mi trắng, quần đen, áo vest, còn có khăn choàng. Nhìn sơ qua thì vô cùng vừa vặn.

Dù sao thì bộ quần áo đêm qua cũng không còn mặc được. Cô còn định gọi người mang giúp một bộ đồ mới, nào ngờ người kia tri kỷ như vậy. Cứ xem đó là một món quà đáp lễ cũng không sao.

Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng mang theo túi đồ đi vào phòng tắm.

Khi Phạm Thanh Khê chạm chân xuống sàn nhà, gió lạnh vừa lúc thổi qua. Tuy đã bị ngăn cản bớt ở bên ngoài nhưng cũng không khỏi khiến cô rùng mình một cái.

Mùa đông, vẫn là nên ăn mặc kín đáo một chút.

Phạm Thanh Khê đơn giản tắm qua bằng nước nóng, mặc vào bộ quần áo mới rồi lái chiếc Maserati Quattroporte màu đen của mình rời khỏi.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhậm chức ở Hỷ Tinh Phong Lạc, một công ty truyền thông và giải trí hàng đầu tại Lạc Dương nhưng lại đang trên đà xuống dốc.

Nói đến Lạc Dương, đây được xem là kinh đô kinh tế của cả nước. Thành phố Lạc Dương nằm sát biển, lại có nhiều con sông lớn chảy qua nên từ lâu hoạt động giao thương vô cùng tấp nập.

Những tòa cao ốc chọc trời mọc lên như nấm, đường sá cũng toàn là xe hơi. Thật hiếm khi có thể nhìn thấy một chiếc xe hai bánh chạy qua.

Lạc Dương cũng chính là quê hương của Phạm Thanh Khê, nhưng đó là chuyện của mười năm trước.

Năm nay cô 30 tuổi, thời điểm vào năm 2 đại học, cô nhận được học bổng toàn phần du học tại Anh quốc. Thế là Phạm Thanh Khê cũng không bỏ lỡ cơ hội. Cô khăn gói lên đường sang Anh, trở thành sinh viên ngành Tài chính của Đại học Oxford.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ