"Anh Vĩ Luân, gọi em đến làm gì?"
Lam Thư Dung vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề. Người đang ngồi làm việc lập tức ngẩng đầu, trên môi treo một nụ cười ấm áp: "Nghe nói em ở nhà nhàm chán nên gọi em đến chơi."
Lam Thư Dung bĩu môi: "Chỗ này của anh cũng đâu thú vị hơn đâu. Vả lại không chừng lát nữa phóng viên sẽ ùa tới nói chúng ta hẹn hò."
Biện Vĩ Luân bật cười: "Chúng ta đúng thật là đang hẹn hò mà?"
Lam Thư Dung lập tức xù lông: "Anh đừng có ở đó nói bậy, nếu không phải ông nội anh... em cũng không đồng ý giúp đỡ."
"Được được, anh không nói nữa. Tối nay ông nội muốn gặp em, có thời gian không?"
Lam Thư Dung thở dài một hơi: "Có, cũng lâu rồi em không gặp ông nội."
Biện Vĩ Luân mỉm cười: "Vậy tối nay làm phiền em rồi."
...
Nơi ở hiện tại của Biện Cố là bệnh viện tư nhân cao cấp, sức khỏe của ông rất yếu ớt, bác sĩ nói cũng không sống được bao lâu. Sở dĩ Lam Thư Dung và Biện Vĩ Luân quen biết là vì từ khi nàng mới sinh ra đã nhìn thấy vị thanh mai trúc mã này.
Gia đình Lam Thư Dung và Biện Vĩ Luân có giao tình, Biện Cố nhìn Lam Thư Dung lớn lên, rất có cảm tình với nàng, vả lại còn muốn mang nàng về làm cháu dâu. Ông nói với Biện Vĩ Luân, nếu không phải Lam Thư Dung ông sẽ không chấp nhận ai khác, chết cũng không nhắm mắt.
Thân là cháu trưởng, Biện Vĩ Luân gánh trên vai áp lực rất lớn. Anh biết rõ Lam Thư Dung đối với anh không có thứ cảm xúc kia nhưng nhìn ông nội ở trên giường bệnh giành giật mạng sống với tử thần vẫn có chút không chịu được. Anh không muốn ông nội mang theo hối tiếc rời đi.
Vì lẽ này, Biện Vĩ Luân đã đến gặp Lam Thư Dung, nhờ nàng giúp đỡ diễn kịch một phen. Thân là diễn viên, chút chuyện nhỏ này đương nhiên nàng không thể khước từ. Nhưng mà nói thì nói vậy vẫn có chút áy náy.
"Ông nội, hôm nay sức khỏe ông thế nào?"
Người đàn ông tóc bạc yếu ớt gật đầu, còn mang theo một nụ cười nhạt: "Tốt hơn nhiều rồi. Ông nghe Vĩ Luân nói hai đứa, hai đứa hẹn hò... có thật không?"
Lam Thư Dung không trả lời, chỉ gật đầu.
Trong mắt Biện Cố lập tức trào ra một cảm xúc mãnh liệt, ông run rẩy ho khan: "Tốt, tốt. Như vậy ông cũng an lòng."
Biện Vĩ Luân giúp Biện Cố vuốt vuốt lòng ngực, cẩn thận lại ân cần: "Ông nội, như vậy ông đã yên tâm dưỡng bệnh rồi đúng không."
Biện Cố gật đầu: "Hai đứa dành thời gian tìm hiểu nhau đi, nếu được nhanh chóng kết hôn. Không cần ở đây phí thời gian với lão già này."
Lam Thư Dung nghe xong nhìn Biện Vĩ Luân một cái, trong lòng lại dâng lên cảm xúc hổ thẹn, mà loại cảm xúc này không phải dành cho một mình Biện Cố mà còn đối với cả Phạm Thanh Khê. Mặc dù hiện tại nàng vẫn luôn trốn tránh người kia nhưng trong lòng nàng biết rõ, vị trí của cô đã không cách nào có thể thay thế.
Nghĩ đến đây, nàng lại vô thức nhớ cô. Cũng không biết cách này của mình có hiệu quả hay không. Dựa trên tính cách trì độn của Phạm Thanh Khê, sợ rằng còn rất lâu nữa. Lam Thư Dung càng nghĩ càng sốt ruột, nếu như Phạm Thanh Khê cứ mãi ngồi yên một chỗ, ngược lại nàng còn phải dùng lại cách cũ, quay lại bám riết lấy cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Hoàn | Không Đoán Được
General FictionKHÔNG ĐOÁN ĐƯỢC Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, tình một đêm, HE Nhân vật chính: Lam Thư Dung x Phạm Thanh Khê Số chương: 96 Trạng thái: Đã hoàn Cứ ngỡ tình một đêm, nào ngờ đâu dây dưa cả đời.