Nhà riêng của Lam Thư Dung là một căn penthouse hạng sang có tên là Moonrise*.
*Moonrise: Thời điểm trăng lên
Bình thường nếu như không phải đi quay liên tục thì nàng đều ở đây. Ngoài đám người Tiểu Linh và người bạn thân Lộ Dĩ Hiên thì không ai biết đến chỗ này.
Bên cạnh dùng để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì đây cũng là nơi "tránh bão" rất tốt nếu như không may bị tóm lên hot search.
Lam Thư Dung quét nhận diện khuôn mặt vào nhà, Phạm Thanh Khê lại giống như rô bốt thành thực đi theo nàng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng giảm bớt cảm giác khó hiểu đang nhảy múa trong lồng ngực.
"Thay dép trước đã."
Lần đầu tiên trông thấy bộ dáng ngơ ngác của Phạm Thanh Khê, trong lòng Lam Thư Dung không khỏi cảm thấy mềm nhũn.
Phạm Thanh Khê gật đầu, nhanh chóng cởi ra đôi giày cao gót rồi thay bằng một đôi dép bông mềm mại.
Lam Thư Dung cũng đem áo khoác lông cởi ra sau đó dựa người vào quầy bar trong phòng khách, ánh mắt nghiền ngẫm. Thế nên khi vừa ngẩng đầu, Phạm Thanh Khê đã đối diện với ánh mắt đó của nàng. Cô có chút không biết phải làm sao.
Phạm Thanh Khê hắng giọng: "Lam tiểu thư, tôi ngồi một lát rồi đi."
Lam Thư Dung làm như không nghe thấy, nàng xoay người đến trước tủ rượu, mấy ngón tay tinh tế lướt qua một lượt. Âm thanh va chạm cũng theo đó phát ra, tạo nên những giai điệu vô cùng dễ nghe.
"Uống chút gì đó cho ấm người không? Stolichnaya Elit, Merlot hay Glenfiddich?"
Lam Thư Dung đợi một hồi lâu vẫn không thấy Phạm Thanh Khê phản ứng, nàng đành phải đi đến bên cạnh cô: "Phạm tổng?"
Phạm Thanh Khê thoáng hoàn hồn: "Có bia không?"
Lam Thư Dung hơi nhướng mày: "Để tôi xem thử."
Nàng nói xong liền đi đến tủ lạnh lục lọi một hồi mới mang ra được mấy lon bia cùng một ít khô mực đóng gói, sau đó ôm tất cả ra ban công rồi ngoắc ngoắc Phạm Thanh Khê.
Phạm Thanh Khê nghiêng người đứng dậy, thả nhẹ bước chân đi theo nàng.
Căn penthouse này bốn mặt đều là kính, cảm giác đứng từ trên cao có thể nhìn thu hết bầu trời đêm vào mắt. Ngoài ban công có một bộ bàn ghế được chuẩn bị sẵn, nhìn qua liền biết chủ nhân nơi này rất thường xuyên ngồi ở đó thưởng thức cảnh đẹp xung quanh.
Chỉ là còn chưa đi đến ban công, Phạm Thanh Khê đã bị thu hút bởi một bức tranh sơn dầu được treo gần đó.
Trong tranh có một bé gái đang cầm một bông hồng đỏ xuyên qua màn đêm tìm đến nơi có ánh sáng mặt trời. Nhìn qua thì có hơi u tối nhưng nhìn kỹ lại cho người ta cảm giác ấm áp và tươi sáng.
"Cô thích nó sao?"
Lam Thư Dung sau khi mang đống đồ ăn đặt bên ngoài vẫn không thấy Phạm Thanh Khê ra đến. Vừa định quay lại tìm thì thấy cô thất thần đứng đó nên mới lên tiếng hỏi.
"Cái này nên hỏi cô mới đúng."
Lam Thư Dung bật cười: "Đương nhiên. Đây là tranh của Tống Thanh Đài. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với hội họa tôi đã xem bà ấy là thần tượng. Chỉ tiếc là bà ấy ra đi quá sớm, số lượng tác phẩm cũng không nhiều. Khó khăn lắm tôi mới có được bức này đó nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Hoàn | Không Đoán Được
General FictionKHÔNG ĐOÁN ĐƯỢC Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, tình một đêm, HE Nhân vật chính: Lam Thư Dung x Phạm Thanh Khê Số chương: 96 Trạng thái: Đã hoàn Cứ ngỡ tình một đêm, nào ngờ đâu dây dưa cả đời.