Chương 55: Nhập viện

3K 139 7
                                    

Tuyền Thành mấy ngày nay mưa rơi không ngừng, Ninh Mạn cảm thấy rất nhàm chán, điều này cũng đồng nghĩa với việc trên dưới Ninh gia không một ai yên ổn. Vì thế đám người hầu đều vắt kiệt đầu óc, cố gắng nghĩ ra cách để làm cô vui vẻ.

Ninh Nhiễm hôm nay cũng đến ở Ninh gia, cô ta so với Ninh Mạn càng nhiều hơn mấy phần ngạo mạn. Nếu như Ninh Mạn thâm sâu khó đoán thì cô ta chuyện gì cũng viết hết lên mặt, vì thế đã gây ra không ít chuyện.

Ninh Nhiễm biết rõ Ninh Mạn tương lai sẽ là người làm chủ Ninh gia cho nên dù không ưa thích thì ngoài mặt vẫn tỏ ra nịnh nọt.

Thấy Ninh Mạn không vui, cô ta đề nghị: "Chị họ, hay là chúng ta thi đấu bắn cung đi."

Quản gia nghe vậy thì lên tiếng nhắc nhở: "Nhưng mà mưa to như vậy, sẽ dễ nhiễm bệnh, thưa tiểu thư."

Ninh Nhiễm phản bác: "Như vậy mới thú vị, chị họ, có muốn không?"

Cô ta biết rõ Ninh Mạn tính tình quái gở, càng là những chuyện đi ngược với lẽ thường Ninh Mạn càng yêu thích.

Quả nhiên, người kia nói: "Được."

Trường bắn cung của Ninh gia rất rộng, chỉ là nó không có mái che. Ninh Mạn dẫn đầu đi trước, đám người hầu lật đật theo sau, trong tay mỗi người đều cầm theo một cây dù, không dám lơ là.

Người hầu chuẩn bị cung tên đưa đến, Ninh Mạn híp mắt, nhìn về phía mục tiêu ở đằng xa: "Chỉ bắn như vậy thật vô vị."

Ninh Nhiễm thử dò hỏi: "Ý chị họ muốn..."

Ninh Mạn không trả lời, hất cằm về phía Dạ Hàn: "Ra đó đi."

Dạ Hàn từ trong đám người hầu lập tức gật đầu, cũng không quan tâm trời đang mưa xối xả, trực tiếp đến giữa đường bắn đứng ở đó.

Những người còn lại hiểu ý, đem một trái nho xanh đặt trên đỉnh đầu của Dạ Hàn.

Ninh Mạn hơi cong môi, tỏ ý hài lòng. Một phát bắn xuyên qua trái nho, đâm thẳng hồng tâm.

Đám người hầu lập tức vỗ tay tán thưởng, cũng không quan tâm Dạ Hàn ở ngoài kia bị nước mưa làm cho toàn thân ướt sũng.

Ninh Nhiễm đưa tay đoạt lấy cung tên từ chỗ một người hầu khác: "Đến lượt em."

Trái nho xanh lần nữa được đặt trên đỉnh đầu Dạ Hàn, chỉ là Ninh Nhiễm còn chưa kịp bắn đã nghe thấy một giọng nói không có mấy phần cảm xúc vang lên.

"Khoan đã, đổi người đi."

Ninh Nhiễm hơi nhíu mày: "Chị họ, không cần phiền phức vậy đâu."

Ninh Mạn ngay lập tức quăng cho cô ta ánh mắt sắc bén hơn cả dao: "Hửm?"

Quản gia tinh ý nhận ra Ninh Mạn đang giận dữ, vì thế ông ra hiệu cho người khác vào thay, để Dạ Hàn trở vào.

Dạ Hàn từ đầu đến cuối không nói lời nào, cô ấy chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Quần áo màu đen bị nước thấm ướt dính sát vào cơ thể, không nhìn ra mấy phần da thịt.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ