Chương 24: Thế nào, có luyến tiếc tôi không?

3.1K 139 9
                                    

Năm nay Tết có phần đến muộn, khi âm lịch bước sang ngày cuối cùng thì dương lịch đã đi được một phần đường của tháng 2.

Sáng nay Phạm Thanh Khê mới về đến nhà, vừa lúc Đường Lan và Lã Thụy Vân đang tất bật chuẩn bị cho mâm cơm tất niên cũng như trang trí nhà cửa.

Đối với việc mỗi năm cô đều bận rộn, Đường Lan xem như cũng nhìn quen rồi. Mấy năm ở nước ngoài hai bà cháu cũng chỉ dựa trên phong tục ăn bữa cơm rồi xem như xong cái Tết. Thật lâu rồi mới có thể cảm nhận được bầu không khí rộn ràng từ trong nhà ra ngoài ngõ thế này. Trong lòng Đường Lan có chút cảm động không nói thành lời.

"Thanh Khê con xem, mấy chậu hoa đều đã nở rồi, rất đẹp có đúng không?"

Đường Lan vừa nói vừa cười hiền từ, ẩn trong đôi mắt già nua là thứ ánh sáng của sự hạnh phúc.

Phạm Thanh Khê đưa mắt nhìn mấy chậu cúc vạn thọ màu vàng đang vươn mình đón nắng, cô khẽ gật đầu: "Lát nữa con sẽ mang ra đặt trước cửa, để ai đi ngang cũng có thể nhìn thấy."

"Được được, còn phải đem câu đối treo lên nữa. Hôm qua bà ngoại kêu chị Vân của con ra đầu đường nhờ người ta viết mấy chữ, con đến xem thử xem."

Phạm Thanh Khê nghe lời đi đến trước lấy ra hai cuộn giấy được gói ghém kỹ lưỡng rồi mở ra. Nền vàng, chữ đỏ, bên trên còn vẽ nhánh hoa đào và mâm ngũ quả, nét chữ uyển chuyển có hồn, xem qua đúng thật là rất chuyên nghiệp.

"Phải rồi, hay là tối nay kêu chị Vân của con dẫn cả gia đình sang đây ăn tất niên đi, càng đông càng vui. Còn có con bé Thư Dung, con hỏi xem có đến được không."

Vừa nhắc đến Lam Thư Dung, cả cơ thể Phạm Thanh Khê liền không tự chủ dấy lên từng hồi mong đợi, giống như có dòng máu nóng đang chảy qua, cuồn cuộn, sôi trào.

Nhưng mà cô cũng thừa biết Lam Thư Dung không cách nào đến được, chỉ có thể nói với bà ngoại: "Bà ngoại, hôm nay là giao thừa, cô ấy phải ở cùng gia đình."

Đường Lan gật đầu: "Phải phải, con xem bà già lú lẫn rồi."

"Được rồi, giúp ngoại đem mấy chậu bông ra đằng trước rồi dán câu đối lên đi. Bà vào xem Thụy Vân chuẩn bị tới đâu rồi."

Phạm Thanh Khê ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Bởi vì nằm ở ngoại ô nên khí trời rất tốt, lại thêm hôm nay là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nên luôn mang đến cho người ta cảm giác thư thái đến lạ thường.

Phạm Thanh Khê hôm nay chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, quần vải ở nhà, tóc buộc đuôi ngựa giống như thiếu nữ hoài xuân, cộng thêm bề ngoài xinh đẹp nên khó có ai có thể nghĩ rằng cô đã 30 tuổi.

Sau khi đem mấy chậu bông đặt ra trước cửa, cô lại vào trong lấy bình nước xịt sơ qua. Dưới ánh nắng dịu dàng, mấy cánh hoa ngậm thêm những giọt nước trong veo rồi tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Âm báo tin nhắn quen thuộc vang lên, Phạm Thanh Khê không cần nhìn đến cũng dám chắc 80% đó là Lam Thư Dung. Bởi vì vốn dĩ cô không có nhiều bạn bè, bình thường cấp dưới thì chỉ toàn gọi trực tiếp, mà hôm nay lại là ngày nghỉ, sẽ không ai làm phiền nếu không có việc gì quan trọng.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ