Sau khi biết được phòng tranh Lam Thanh là của Lam Thư Dung, số người chạy đến tham quan mua sắm ngày càng nhiều, số lượng tranh vẽ nàng vẽ ra cũng không kịp bán.
Lam Thư Dung đối với chuyện này nửa vui mừng nửa rầu rĩ. Với tần suất bận rộn như hiện nay nàng không có cách nào dành thời gian buổi trưa đến Đông Bá ăn cơm cùng Phạm Thanh Khê. Cứ như vậy vợ nàng chắc chắn sẽ nhớ nàng đến không thể nào tập trung làm việc được. Thật là tác hại to lớn mà.
Nhưng mà cũng may sau đó Phạm Thanh Khê đã đưa cho nàng một ý tưởng. Lam Thư Dung vốn đang mở lớp đào tạo học viên vào cuối tuần. Đó đều là những đứa bé có năng khiếu nhưng điều kiện gia đình không được tốt. Cô đề nghị nàng cũng đem những tác phẩm của những đứa trẻ kia ra bán, vừa giúp cho nàng đỡ vất vả vừa giúp chúng nó kiếm thêm thu nhập. Dựa vào danh tiếng của Lam Thư Dung người ta sẽ không ngại bỏ ra chút đỉnh để giúp bọn trẻ phần nào vượt qua khó khăn.
...
Hôm nay là cuối tuần, Lam Thư Dung như cũ sắm vai một cô giáo tốt. Lớp học của nàng hiện tại có gần 50 học viên nhưng phân thành nhiều ca khác nhau để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
Lam Thư Dung vừa bước xuống xe đã có một đám trẻ chạy ra vây kín nàng, âm thanh non nớt lộn xộn vang lên.
"Cô ơi, hôm nay bà Đổng của cô không đến sao?"
"Cô ơi, hôm nay cô thật xinh đẹp."
"Cô ơi, đến xem tranh của em đi."
...
Lam Thư Dung từ tốn trả lời câu hỏi của từng đứa: "Chị ấy đi mua đồ ăn sáng, một lát sẽ quay lại."
"Cô hôm nào cũng xinh đẹp, không phải sao?"
"Được rồi, để xem tiểu Hưng hôm nay tiến bộ chưa nào."
...
Về việc tại sao hôm nay Phạm Thanh Khê không nấu đồ ăn sáng không nói cũng hiểu. Hôm qua hai người lăn lộn đến tận sáng, vừa chợp mắt một chút đã đến giờ đi dạy cho nên Phạm Thanh Khê mới vội vàng đưa nàng đến đây, sau đó mới một mình đi mua đồ ăn sáng.
"Cô ơi, cô bị muỗi cắn sao, nhất định là rất ngứa."
Tiểu Khải chỉ vào dấu màu đỏ trên cổ Lam Thư Dung nói. Trong số những đứa trẻ ở đây, tiểu Khải là con trai nhưng lại là đứa nói nhiều nhất. Cậu bé này từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cha của cậu rượu chè liên miên hiếm khi để ý đến cậu. Lần trước Lam Thư Dung cùng với Phạm Thanh Khê trên đường đi dạo thì thấy tiểu Khải đang đi bán hoa kiếm sống, tìm hiểu mới biết cậu rất yêu thích vẽ tranh nên mới nhận về. Sau một thời gian hòa nhập thì bây giờ ngày càng hoạt bát năng động.
Lam Thư Dung hơi đỏ mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ừm, đích thật rất ngứa."
Tiểu Khải kêu lên: "Con muỗi đáng chết, nếu em bắt gặp sẽ đập nó nát bét."
Lam Thư Dung dở khóc dở cười mà con muỗi đáng chết nào đó lúc này đang xách theo rất nhiều đồ ăn sáng đi vào: "Nói gì mà vui vẻ đến vậy?"
"Bà Đổng, chị đến rồi!!!"
Lũ trẻ ồ ạt kéo đến.
Danh xưng này là Lam Thư Dung dạy cho chúng gọi, gọi riết rồi thành quen miệng, Phạm Thanh Khê chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Hoàn | Không Đoán Được
General FictionKHÔNG ĐOÁN ĐƯỢC Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, tình một đêm, HE Nhân vật chính: Lam Thư Dung x Phạm Thanh Khê Số chương: 96 Trạng thái: Đã hoàn Cứ ngỡ tình một đêm, nào ngờ đâu dây dưa cả đời.