Tuy bản thân cố ý dẫn đường cho Phạm Thanh Khê nhưng Lam Thư Dung cũng không thể ngờ được người này lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Dáng vẻ lúc này của cô vừa nhìn là biết say rượu, nhưng tư thế vẫn đoan chính như vậy.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cô không khác hiện tại là bao, sống lưng thẳng tắp, men rượu lượn lờ như có như không. Chỉ khác là ánh mắt của cô khi ấy so với hiện tại đã ấm áp hơn nhiều, nhất là sau khi nhìn thấy nàng.
Bởi vì chưa xác định Phạm Thanh Khê đến đây rốt cuộc vì chuyện gì nên Lam Thư Dung vẫn làm ra vẻ lạnh lùng. Nàng bước mấy bước đến mở cửa, sau đó mới nói: "Sao tự nhiên chị lại đến đây?"
Sự xuất hiện của Lam Thư Dung đã khiến cho Phạm Thanh Khê triệt để tỉnh táo, cô mím môi thành một đường thẳng, bộ dáng ủy khuất giống như bị Lam Thư Dung ức hiếp.
Lam Thư Dung vừa quay đầu thì thấy cô như vậy, trái tim không khỏi mềm nhũn. Nhưng nàng không biểu hiện ra quá nhiều thương xót, tiếp tục quay lưng vào nhà, thong thả ngồi xuống sô pha.
Phạm Thanh Khê thấy vậy cũng đi theo, tiện tay đóng chặt cửa.
Hai người tôi nhìn cô cô nhìn tôi rất lâu, lâu đến nỗi Phạm Thanh Khê có ảo giác bản thân đang đối diện với một bức tượng do chính mình tưởng tượng ra. Nhưng mà sau khi suy nghĩ đó vừa lóe lên thì Lam Thư Dung lại lần nữa mở miệng.
"Sao lại uống rượu?"
Phạm Thanh Khê cúi đầu, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày đã bốc hơi đi mất: "Chị..."
Lam Thư Dung cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận: "Phạm Thanh Khê, chị đến đây không lẽ chỉ để ấp a ấp úng vô nghĩa vậy sao? Dáng vẻ thường ngày của chị đi đâu mất rồi?"
Rõ ràng biểu hiện của cô rất giống một đứa trẻ, bị người lớn mắng chỉ có thể ngồi co ro ở một nơi, đến cả giải thích cũng không dám.
Nhưng mà Phạm Thanh Khê cũng biết được nếu bản thân cứ im lặng sẽ thực sự chọc giận Lam Thư Dung. Cô chưa nhìn thấy nàng tức giận, nhưng có thể đoán nó rất đáng sợ.
Thế là cô từ từ mở miệng: "Em không quan tâm tới chị, nên chị mới uống rượu."
Lam Thư Dung ah một tiếng: "Chỉ có vậy sao?"
"Còn có, chị nghe nói em và Biện Vĩ Luân..."
Nói tới đây Lam Thư Dung đã hiểu kế hoạch của bản thân rốt cuộc cũng có tác dụng, nhưng nàng không nói thẳng, chỉ tiếp lời: "Em và Biện Vĩ Luân làm sao?"
Trong giọng nói của nàng mang theo chút bất mãn. Phạm Thanh Khê rất nhanh trí, cô đáp: "Không sao cả, là chị sai. Thư Dung, chị có chuyện muốn nói với em."
Lam Thư Dung bởi vì xưng hô thân mật này mà sửng sốt, nàng rất nhanh thu lại biểu cảm, nhướng mày: "Là chuyện gì? Nhưng mà không phải chuyện nào em cũng có hứng thú nghe đâu ah."
Phạm Thanh Khê càng trở nên sốt sắng, cô bước đến mấy bước, ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó cẩn thận ôm nàng vào lòng: "Lam Thư Dung, chị thích em. Lâu như vậy rồi mới nhận ra bản thân thích em. Hôm sinh nhật em, vốn dĩ chị muốn đem lời trong lòng nói ra, nhưng cuối cùng gặp phải một số chuyện khiến chị không có đủ dũng khí. Không biết có phải trùng hợp không mà sau đó em cũng không quan tâm đến chị. Chị nghĩ thôi thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhưng thời gian càng lâu, chị càng không tự chủ nhớ đến em, nhất là sau khi biết em với Biện Vĩ Luân... chị biết bản thân không thể đợi được nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Hoàn | Không Đoán Được
General FictionKHÔNG ĐOÁN ĐƯỢC Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, tình một đêm, HE Nhân vật chính: Lam Thư Dung x Phạm Thanh Khê Số chương: 96 Trạng thái: Đã hoàn Cứ ngỡ tình một đêm, nào ngờ đâu dây dưa cả đời.