Chương 32: Tặng cô

2.7K 123 4
                                    

Thức dậy và đón bình minh giữa một cánh đồng hoa là một trải nghiệm không phải ai cũng có được. Cho nên dù bị tổ sản xuất gọi dậy từ rất sớm nhưng mọi người cũng rất nhanh bày tỏ thái độ hợp tác.

Triệu Gia Linh vừa nhìn thấy Phạm Thanh Khê liền rất nhanh chạy lại túm lấy cô: "Chị Thanh Khê, tối qua ngủ có ngon không?"

Phạm Thanh Khê gật đầu: "Cũng được."

Triệu Gia Linh lại oán than: "Chả bù cho em bị mất ngủ cả đêm. Chị xem, mắt có quầng thâm hết rồi."

Phạm Thanh Khê nghe xong cũng chỉ cười cười cho qua. Đối với sự nhiệt tình của Triệu Gia Linh, đến bây giờ cô vẫn chưa thể thích ứng.

Lam Thư Dung từ ngoài trở vào thấy hai người đứng nói chuyện thì chỉ liếc mắt một cái, sau đó bỏ qua Triệu Gia Linh mà đến bên cạnh Phạm Thanh Khê: "Tặng cô."

Trong tay nàng là một bó hoa đủ loại, trên cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương căng mọng.

Phạm Thanh Khê khó hiểu: "Đây là?"

Lam Thư Dung hất cằm: "Yên tâm, tôi không ngắt hoa cỏ lung tung đâu. Là ông chủ trang viên này cho tôi đó. Tặng lại cho cô."

Phạm Thanh Khê mỉm cười: "Tôi không có nói cô ngắt hoa cỏ lung tung."

Dừng một chút cô lại nói: "Cảm ơn."

Lam Thư Dung vui vẻ nắm tay cô chỉ về phía xa xa: "Họ đang thu hoạch hoa, nghe nói là chở vào thị trấn để bán. Ông chủ nói nhà họ là nguồn cung cấp hoa lớn nhất Viễn Sơn đó nha."

Phạm Thanh Khê đưa mắt nhìn hai bàn tay đang khắng khít cùng một chỗ, có chút ấm áp dâng lên trong lồng ngực rồi rất nhanh lan ra khắp cơ thể.

Cô hỏi: "Cô rất thích hoa sao?"

Lam Thư Dung hơi nghiêng đầu: "Ừm, bởi vì tôi cũng là một bông hoa nên thích hoa là chuyện đương nhiên."

Dáng vẻ của nàng vô cùng tự tin, là dạng tự tin khi hiểu rõ bản thân mình. Lam Thư Dung luôn cho cô cảm giác, chỉ cần ở bên cạnh nàng thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Vừa lúc này thì giọng nói của La Đào vang lên: "Mọi người đến ăn sáng, hôm nay Bành lão sư đã đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho chúng ta."

Âu Hào tấm tắc: "Hèn gì lúc vừa tỉnh dậy tôi đã có cảm giác hôm nay là một ngày đặc biệt tốt."

Đồng Ni khoanh tay trước ngực: "Có tốt hay không còn phải xem Đạo diễn Hứa của chúng ta."

Hứa Nghiệp Thành bưng tô hủ tiếu nóng hổi trên tay, còn chưa kịp nuốt xuống đũa đầu tiên đã thấy mắc nghẹn.

"Tôi đã nói tôi vô tội mà."

Lam Thư Dung cũng đi tới: "Anh mà vô tội thì chắc chắn mấy người chúng tôi ở đây đều là thần tiên đắc đạo rồi."

Cao Lệ Kỳ cũng đồng tình : "Chị Dung nói phải, em đồng ý hai tay hai chân."

Sở Tuyên vuốt vuốt cằm: "Có lúc tôi nghĩ có phải chúng ta mời nhằm khách mời không? Tôi cứ có cảm giác họ là cùng một phe tương thân tương ái chứ không hề có tinh thần chiến đấu."

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ