Sắc thu len lỏi phố thị, thành phố Lạc Dương khoác lên mình màu áo vàng rực rỡ. Nắng thu dịu nhẹ khẽ chui qua từng tán lá tạo nên những vệt sáng lấp lánh chiếu trên mặt đường.
Người trên giường vẫn đang say ngủ, có một tia nắng không nghe lời chui qua khe cửa rồi dừng lại trên xương quai xanh xinh đẹp.
Nhưng mà tia nắng kia dù cho có cố gắng thế nào cũng không thể đem nàng gọi tỉnh, bởi vì Lam Thư Dung bây giờ đang mơ một giấc mơ rất ngọt ngào, còn đang ở trong lòng Phạm Thanh Khê nở nụ cười.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Lam Thư Dung bất mãn ưm một tiếng mới từ từ vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường. Phạm Thanh Khê cũng bị tiếng chuông đánh thức, cô dùng má áp lên đỉnh đầu nàng, nhắm mắt lắng nghe nàng nói chuyện điện thoại.
"Alô?"
Giọng nói của nàng lộ rõ lười biếng.
Biện Vĩ Luân ở đầu dây bên kia phản ứng có chút chậm: "Xin lỗi, anh không biết em còn đang ngủ."
Bây giờ cũng đã mười giờ sáng.
Lam Thư Dung vẫn không muốn mở mắt: "Anh Vĩ Luân, có chuyện gì sao?"
Phạm Thanh Khê nghe đến cái tên này thì có chút phản ứng, vẫn là muốn nhìn xem Biện Vĩ Luân rốt cuộc có chuyện gì.
Người bên kia lại lên tiếng: "À, cũng không có gì. Ông nội nói muốn gặp em, em có tiện không?"
Nghe đến đây Lam Thư Dung mới giật mình, thời gian qua nàng mãi đắm chìm trong mật ngọt nhưng lại quên mất còn chuyện này chưa giải quyết xong. Nhắc đến liền muốn tê hết da đầu, nàng theo bản năng liếc nhìn Phạm Thanh Khê nhưng Phạm Thanh Khê chỉ nhướng mày, khiến nàng một phen chột dạ.
"Lam Lam?"
Lam Thư Dung hồi thần, miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, nhưng mà anh Vĩ Luân, em... em nghĩ nên nói rõ với ông nội."
Biện Vĩ Luân bật cười: "Em đến đây trước đã."
Sau khi cúp máy, Lam Thư Dung tỏ ra ấp a ấp úng: "Chị, em quên mất, hôm nay nhất định sẽ nói rõ với ông nội, chị đừng giận nha."
Phạm Thanh Khê cong môi, đem nàng ôm vào lòng: "Chị khi nào nói giận?"
Lam Thư Dung đánh cô một cái: "Vậy biểu cảm của chị lúc nãy là sao ah?"
Phạm Thanh Khê hôn lên môi nàng một cái: "Mau thức dậy, còn nằm nữa sẽ trễ mất."
Sao nàng cứ cảm thấy Phạm Thanh Khê còn nôn nóng hơn cả mình
...
Phạm Thanh Khê lái xe đưa Lam Thư Dung đến bệnh viện, sau khi đến nơi Lam Thư Dung không ngần ngại nắm tay Phạm Thanh Khê đi đến phòng bệnh của Biện Cố.
Biện Cố như cũ vẫn chưa thể đi lại nhưng khí sắc đã tốt hơn rất nhiều. Khi nàng bước vào ông đang cùng đám người Biện Vĩ Luân nói cười vui vẻ. Biện Vĩ Khang cũng có mặt, bên cạnh còn có thêm một nhân vật mà cả Lam Thư Dung và Phạm Thanh Khê đều quen thuộc.
"Lam Lam đến rồi à, lại đây ngồi cạnh ông nội."
Lam Thư Dung nhanh chóng đi đến, Phạm Thanh Khê cũng theo sau gật đầu chào hết mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Hoàn | Không Đoán Được
General FictionKHÔNG ĐOÁN ĐƯỢC Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, tình một đêm, HE Nhân vật chính: Lam Thư Dung x Phạm Thanh Khê Số chương: 96 Trạng thái: Đã hoàn Cứ ngỡ tình một đêm, nào ngờ đâu dây dưa cả đời.