Chương 48: Vậy cô có nhớ tôi không?

2.1K 111 6
                                    

Ngày trước đi quay phim, lúc phải quay đến những cảnh hành động đã cảm thấy đủ cực nhọc rồi, cho đến hôm nay mọi người dường như đều thay đổi suy nghĩ.

Bởi vì dùng sức quá mức lại suốt một ngày một đêm không ngủ, tất cả những người có mặt đều cảm thấy tay chân có muốn nhấc cũng không nỗi. Rốt cuộc cũng không có tâm sức đi để ý chỗ này như thế nào, ngủ đến rất ngon lành.

Khi mọi người lần nữa tỉnh dậy, mặt trời cũng đã lên cao, vừa hay lại trở thành công cụ sưởi ấm rất tốt.

Nhóm người tổ sản xuất mang đến mấy túi bánh mì, Ngô Phương lên tiếng: "Vừa mới nhờ người mua giúp, ăn xong chúng ta sẽ tiếp tục."

Lam Thư Dung ngáp một cái, lại mang theo hai ổ bánh mì huơ huơ rồi hô lớn: "Phạm Thanh Khê, đến ăn bánh mì."

Từ tờ mờ sáng đến giờ cô vẫn ở bờ bên kia, cầu đã làm xong nhưng đến hiện tại vẫn chưa có ai dám thử.

Phạm Thanh Khê còn chưa kịp đứng lên lại nghe nàng nói tiếp: "Khoan đã, cô ở bên đó, để tôi sang."

Mấy anh quay phim vừa nghe nàng nói xong liền dồn hết bánh mì vào miệng, khởi động máy quay, cảnh khách mời qua cầu nhất định không thể bỏ lỡ.

Nói là cầu nhưng toàn bộ đều làm bằng dây thừng, lại treo lơ lửng, không có cách nào đi qua một cách dễ dàng. Lam Thư Dung đem bánh mì buộc lên người, giày cũng tháo ra buộc cùng một chỗ, sau đó mới từ từ đi những bước đầu tiên.

"Chị Dung, cẩn thận đó."

Cao Lệ Kỳ đối với nàng vẫn rất tri kỷ, mà người của tổ sản xuất cũng không tiếc lời cổ vũ.

Phạm Thanh Khê ở đầu bên kia không nói gì nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người nàng, chỉ cần nàng trượt chân nhẹ một chút thì trái tim cô cũng rớt mất một nhịp.

"Chị Dung, có được không?"

Lại Hựu quan tâm hỏi.

Lam Thư Dung mím chặt môi, lại nhích thêm một bước: "Vẫn còn tốt."

Trong đầu nàng bây giờ có hai loại suy nghĩ đan xen. Một là nàng đã đi đến giữa, nếu rơi xuống không biết có bị đá đâm trúng hay nước cuốn đi mất không. Hai là Phạm Thanh Khê ở bên kia đang chờ nàng, qua đến nơi có thể tận dụng thời cơ ôm người kia một cái, chắc chắn không thành vấn đề.

Nghĩ như vậy, nàng vô thức lại mỉm cười. Những người phía sau không thấy được biểu cảm đó nhưng Phạm Thanh Khê thì lại rõ như ban ngày. Cô không biết nàng vì cái gì lại cười, nhưng trong khoảnh khắc đó cô cũng muốn cười theo.

Đến cuối cùng thì cũng không có gì bất trắc xảy đến, Lam Thư Dung vừa chạm chân tới vách đá liền được Phạm Thanh Khê đưa tay đỡ lấy, thuận lợi kéo nàng lên. Nàng cũng nhắm chuẩn thời điểm, dang tay ôm chặt lấy cô: "Phạm Thanh Khê, tôi qua được rồi."

Giọng nói giống như rất sợ sệt nhưng gương mặt giấu trên bả vai kia lại thấp thoáng ý cười.

Phạm Thanh Khê đương nhiên không biết bản thân đang bị tính kế, cô chỉ cảm thấy đúng thật là có chút đáng sợ, vì thế liền đưa tay vỗ vỗ lưng nàng: "Không sao, cô làm rất tốt."

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ