Phiên ngoại 3: Bánh Bao

4.4K 160 38
                                    

Tháng 8 là thời điểm giao mùa, nắng vàng như mật ong trải dài trên những con đường, len lỏi qua từng tán lá xanh mướt, tô điểm cho thành phố một vẻ đẹp rực rỡ. Nắng hè rực rỡ là thế nhưng không còn oi ả như tháng 7. Gió heo may thoảng nhẹ, mang theo hương vị thanh tao của hoa sữa, hoa nhài, báo hiệu mùa thu đang đến gần.

Gần nhất công việc của Phạm Thanh Khê khá bận rộn, cô vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày, chủ yếu là muốn ký kết hợp tác việc đầu tư xây dựng thêm trụ sở của Đông Bá tại Mỹ.

Sau khi trở về, cô lập tức mở cuộc họp để thông báo kết quả hợp tác và triển khai nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan. Không khí trong phòng họp vốn dĩ rất nghiêm túc cho đến khi có một bàn tay bé xíu áp lên cánh cửa, không ngừng di chuyển tới lui.

Phạm Thanh Khê là ngồi ở ghế chủ vị, vừa lúc đối diện với cửa ra vào cho nên đúng lúc nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia đang thập thò ở bên ngoài. Gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của cô từng chút bị hòa tan, ánh mắt tràn ra ý cười.

Cô ra hiệu cho Mạnh Nguyệt Chi, Mạnh Nguyệt Chi hiểu ý đi ra ngoài tìm kiếm thân ảnh kia. Cô bé vừa nhìn thấy Mạnh Nguyệt Chi liền lon ton chạy lại nhào vào người cô, ngẩng đầu chớp chớp mắt: "Cô Mạnh, mami vẫn chưa xong sao?"

Hôm nay là sinh nhật của cô bé, ngày 5 tháng 8. Nhưng mà mami cứ cố tình bận công việc, vừa mới sáng sớm đã ra ngoài báo hại cô bé phải tự mình chạy đến đây tìm mami.

Mạnh Nguyệt Chi xoa đầu Bánh Bao: "Mami sắp xong rồi, cùng cô về phòng đợi có được không?"

Bánh Bao ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mà trước khi đi còn ngoáy đầu lại nhìn mami thêm một chút.

Sau khi dẫn Bánh Bao trở về Văn phòng Tổng giám đốc, Mạnh Nguyệt Chi mới hỏi cô bé: "Ai đưa con đến đây?"

Bánh Bao dùng ngón trỏ điểm vào thái dương, bộ dáng đăm chiêu: "Là chú Đình, chú Đình đến gặp bà ngoại bàn công việc, sau đó muốn trở về. Con biết chú Đình tiện đường nên mới nhờ chú đưa con đến đây."

Mạnh Nguyệt Chi mỉm cười: "Bà ngoại không mắng con sao?"

Bánh Bao lè lưỡi: "Bà ngoại rất thương con, không có mắng."

Với lại đây không phải lần đầu tiên Bánh Bao chạy đến Đông Bá. Tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng cô bé lại rất thông minh lanh lợi. Có mấy lần đi học về sớm, cô bé một hai đòi tài xế chở đến thăm mami sau đó lại nói với mẹ là thay mẹ đến kiểm tra xem có ai đối với mami có ý đồ xấu hay không. Lâu dần nhân viên Đông Bá cũng quen thuộc với vị tiểu tổ tông này, dù sao tương lai vị này cũng chính là bà chủ của họ.

"Bánh Bao có muốn chơi búp bê không, cô lấy cho con?"

Mạnh Nguyệt Chi rất hiếm khi dùng giọng điệu dỗ tiểu hài tử nhưng mà đối diện với một cô bé đáng yêu xinh xắn, là ai cũng không tránh được mềm mỏng hơn đôi chút.

Bánh Bao lắc đầu: "Không muốn, ở nhà mẹ mua cho con rất nhiều, nhưng mà con thích mami dẫn đi bắn cung hơn. Cảm thấy rất ngầu."

Mặc dù hiện giờ cô bé vẫn không thể nào bắn được, chỉ có thể dùng cây cung đồ chơi quơ tới quơ lui.

"Đang nói gì vậy?"

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ