Chương 68: Đó là?

2.2K 109 1
                                    

Trong phòng khách một căn hộ chung cư, Lam Thư Dung ôm Lộ Dĩ Hiên khóc lớn, nước mắt giàn giụa.

"Mấy hôm trước mình đi theo chị ấy, phát hiện chị ấy muốn tổ chức sinh nhật cho mình, mình đã rất vui. Không ngờ... hức hức... không ngờ hôm nay chị ấy bận công việc liền không để ý tới mình."

Lộ Dĩ Hiên vỗ vỗ lưng nàng: "Xem chừng chị ấy thực sự bận việc quan trọng, cậu xem, đâu cần khóc đến như vầy."

Làm bạn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Lộ Dĩ Hiên nhìn thấy Lam Thư Dung như vậy. Phải thất vọng đến nhường nào mới có thể khóc như một đứa con nít thế này đây.

"Nhưng mà... nhưng mà dù là như thế cũng phải nói với mình một tiếng đúng không. Rõ ràng là không cần mình..."

Một Lam Thư Dung sành sỏi và kiêu ngạo giờ đây lại khóc lóc tỉ tê ngay trong ngày sinh nhật, nếu để người khác nhìn thấy sợ là sẽ bị dọa cho há miệng.

"Cái này đúng thật là có chút quá đáng. Cậu, hay là cậu nói thẳng với chị ấy đi?"

Lam Thư Dung nghe xong lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, như vậy mình làm gì còn tôn nghiêm."

Lộ Dĩ Hiên không nhịn được bật cười: "Cậu còn có tôn nghiêm sao? Khóc thành như vậy."

Lam Thư Dung hít hít cái mũi: "Mình mới không cần, chỉ cần Lam Thư Dung mình lên tiếng sẽ có cả tá người xếp hàng muốn ăn sinh nhật cùng mình. Không cần, không cần..."

"Nhưng mà mình thích chị ấy, huhu."

Câu trước câu sau lại đả kích nhau như vậy, Lộ Dĩ Hiên cũng tỏ ra bất lực. Thật ra nhiều năm nay lời đồn về Lam Thư Dung không ít nhưng thân là bạn thân của nàng, Lộ Dĩ Hiên biết rõ Lam Thư Dung còn chưa có mối tình đầu huống chi là...

Đừng nhìn thấy nàng tùy ý như vậy, kiêu ngạo như vậy nhưng Lam Thư Dung chính là lương thiện hơn ai hết cũng mềm lòng hơn ai hết.

"Được rồi, đừng khóc nữa, nghiêm túc nghe mình nói."

Lam Thư Dung từ từ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Lộ Dĩ Hiên.

"Đừng nhìn mình như vậy, mình sẽ không nói được."

Lam Thư Dung liền dời ánh mắt, Lộ Dĩ Hiên thấy vậy mới nói tiếp: "Mình nghĩ, có phải phương thức tiếp cận của cậu sai cách rồi hay không? Giữa hai người, cậu luôn là người chủ động, điều này vô tình khiến chị ấy thấy ngộp, cũng khó mà nhận ra tầm quan trọng của cậu. Hay là hai người tách ra một thời gian đi, chờ nhìn rõ lòng mình rồi tiến tới cũng không muộn."

Lời này của Lộ Dĩ Hiên đánh thức suy nghĩ của Lam Thư Dung, quả thực trong mối quan hệ này, một khi nàng ngừng cố gắng thì mọi thứ sẽ dừng lại.

"Tách ra?"

Lộ Dĩ Hiên gật đầu: "Đúng vậy, đừng mãi biến bản thân thành kẻ đuổi theo. Lam Thư Dung, bình thường cậu thông minh lắm mà, sao lần này lại trì độn như vậy."

Rõ ràng là yêu vào mờ mắt.

Lam Thư Dung nghiền ngẫm một lúc, rốt cuộc cũng nở nụ cười nhạt: "Mình biết phải làm gì rồi."

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ