Ui, bị phát hiện rồi.
Đan Ny nhếch môi, lười biếng hé mắt.Nàng đang được Trần Kha ôm kiểu công chúa, cổ chân mảnh khảnh thích ý chồng lên nhau, hai tay vòng lấy bả vai cô , nhướng mày cười: "Sao Kha gia lại phát hiện?"Trần Kha đứng yên, đôi mắt sâu thẳm rọi ánh đèn, yết hầu khẽ trượt, cúi đầu nói bằng giọng khàn khàn bên tai nàng : "Lúc hôn em."
Ban đầu nàng ngủ thật, nhưng sau đó khi Trần Kha không kìm được mà hôn mấy cái, hàng mi dày của nàng bắt đầu lay động.Cả quãng đường sau đó chắc đều giả vờ ngủ.Đan Ny nghe chị nhỏ giọng bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào ốc tai mẫn cảm mà không nhịn được rụt cổ.Nàng nhướng mày liếc cô , ánh mắt nghiền ngẫm trên môi cô : "Kha gia, không thể trách em giả vờ ngủ được.
Ai bảo chị... hôn em suốt đoạn đường."Nàng buồn ngủ thật, nhưng những nụ hôn ngắn thỉnh thoảng rơi trên mặt, cảm giác tê dại đó thật khó lòng đỡ được.Trần Kha nghe Đan Ny tố cáo, bắt được ánh mắt của Đan Ny đang nhìn chằm chằm môi mình, khóe miệng khẽ nhếch, hai cánh tay dần ghì chặt: "Thế nên?"
"Thế nên..." Đan Ny khó khăn nhìn lên đôi mắt Trần Kha , sau đó co rồi duỗi đầu ngón tay đang đặt trên vai cô , dời từ gáy cô sang áo sơ mi, đến gò má, ôm lấy: "Em phải hôn lại, để không bị lỗ."Dứt lời, nàng chủ động nghiêng về phía trước, áp môi mình lên môi Trần Kha , nhẹ tênh.Nàng chẳng có chút kinh nghiệm những vẫn lơ đãng thè đầu lưỡi ra liếm.
Như ngọn lửa nhóm lên cùng gió xuân, lập tức cháy hừng hực.Đan Ny không ngờ rằng động tác nhỏ này lại khiến Trần Kha phản ứng mạnh như vậy.Bỗng dưng cô siết chặt vòng tay, ghì nàng vào lòng, đổi thế chủ động, công thành chiếm đất một cách nhanh chóng.Một nụ hôn sâu kiểu Pháp tiêu chuẩn.Trong đêm khuya, trước cửa Trần Phự Quảng Châu được xưng là minh châu trong núi, người phụ nữ với bóng lưng cao ngất đứng giữa sảnh ôm một cô gái kiểu công chúa, hai người hôn nhau say đắm nồng nàn.
Thỉnh thoảng có mấy vệ sĩ đi ngang qua đều ngây người.Đi tuần cũng phải ăn thức ăn cho chó ngập họng, vui vẻ gì tầm này!?Dứt nụ hôn, khóe môi Đan Ny sưng đỏ, ánh mắt mê ly, nằm trên bả vai Trần Kha thở hổn hển.Hơi thở của Trần Kha nặng nề hơn, mắt nhìn gò má đỏ ửng của Đan Ny , quai hàm cạ nàng một cái, cô ổn định nhịp thở rồi ôm nàng vào phòng khách.Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà độ ẩm của cả hai vẫn có khuynh hướng tăng cao.
Mấy giây sau, Đan Ny rời khỏi lồng ngực Trần Kha , cố bình tĩnh đi đến sofa ngồi xuống. Nếu không phải cổ chân như nhũn ra thì nhìn không có gì khác lạ.Bóng đen từ đỉnh đầu rọi xuống, Đan Ny như nghẹn thở, dựa vào sofa, mơ màng ngẩng đầu.Hơi thở nữ tính phả vào mặt, dường như đang đầu độc lý trí của Đan Ny .Nụ hôn kia còn quẩn quanh trong đầu nàng .Đan Ny vô thức liếm khóe môi lành lạnh, còn chưa nói gì thì Trần Kha đã chống một tay lên lưng sofa, cúi người, dùng ngón cái ấm áp xoa bên môi nàng .
"Chưa ăn tối sao?""Phải, hôn quên luôn." Suy nghĩ của Đan Ny rối loạn, nhìn chằm chằm môi Trần Kha , cứ thế bật thốt thành lời.Hai ba giây sau, thấy đáy mắt sâu thẳm của Trần Kha hiện lên ý cười rõ rệt hơn, Đan Ny mới ảo não nói tiếp: "À không... ý em là... bận quá nên quên."Bình tĩnh của nàng đâu? Kiềm chế của nàng đâu? Lý trí khiến nàng hãnh diện đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Đản Xác } Người Mà Trịnh Đan Ny Muốn , Bá Chủ Quảng Châu Cũng Phải Là Chồng
Lãng mạnĐan Ny lười nhác, tùy tiện, được nuông chiều từ bé có phải là cô thiên kim chân yếu tay mềm? Bá Chủ của Quảng Châu được mệnh danh là " Vương Gia " sẽ thay đổi cuộc đời Đan Ny như thế nào?