Bạn Gái Bị Người Ta Bám Lấy

72 11 1
                                    

Đan Ny lạnh nhạt nhìn nét mặt mừng rỡ của Cảnh Thụy An, lười biếng nói: "Anh nhận nhầm người rồi."

Nàng chưa từng muốn nhắc đến chuyện ở biên giới với ai.

Lần bạo loạn ba năm trước, Cảnh Thụy An là một trong những người được cứu, thật khiến người ta bất ngờ.

Dứt lời, Đan Ny dời bước, tính rời khỏi hồ phun nước.

Nhưng Cảnh Thụy An quyết không từ bỏ ý đồ.

Anh ta nôn nóng muốn kéo khuỷu tay Đay : "Cô Trịnh ..."

Nhưng đầu ngón tay của Cảnh Thụy An còn chưa chạm vào ống tay áo Đan Ny , nàng đã nhanh nhẹn tránh đi.

Đan Ny hơi cau mày, mất kiên nhẫn nhìn Cảnh Thụy An.

Nàng cứu người chưa từng nghĩ đến báo đáp, nhưng người được cứu cứ muốn mang ơn.

Phiền quá!

Cảnh Thụy An chấp niệm với Đan Ny ba năm, dù nàng lạnh lùng cũng không dập tắt được niềm phấn khởi của anh ta.

Nhịp tim anh ta đập nhanh, hai tay nắm chặt, ánh mắt nóng bỏng nhìn gương mặt lạnh nhạt xinh đẹp của Đan Ny , anh ta không biết cách đè nén mà hỏi: "Cô Trịnh , tôi không có ý gì khác, chỉ muốn cảm ơn ân cứu mạng năm đó của cô. Tôi... tôi đã tìm cô rất lâu, ngay cả nằm mơ cũng mong có thể gặp lại cô." Cũng đã thích cô từ lâu rồi.

Cảnh Thụy An không dám nói ra lời câu cuối vì sợ quá đường đột.

Đan Ny nhìn anh ta, lạnh nhạt nói: "Không cần."

Chẳng có gì đáng phải cảm ơn, việc cứu người năm đó chỉ là tiện thể, mục đích thật sự của họ là đám cường đạo hung hãn phá rối sự bình yên ở biên giới.

Đan Ny xoay người rời đi.

Nghe vậy, Cảnh Thụy An vô cùng mừng rỡ, đi theo sau nàng : "Cô Trịnh , cô thừa nhận mình chính là K..."

Còn chưa dứt lời, Đan Ny đã nghiêng đầu, bực bội nhìn anh ta: "Anh còn chưa xong sao?"

Thấy Đan Ny muốn nổi giận, Cảnh Thụy An tỉnh táo lại, đè thấp giọng: "Cô Trịnh yên tâm, tôi chưa từng nói qua chuyện ở biên giới với ai. Thế nên, cô có thể nể mặt dùng bữa với tôi không?"

Đối mặt với Cảnh Thụy An cứ bám lấy, Đan Ny chẳng còn kiên nhẫn nữa, nghiến từng từ: "Không-thể-được."

"Vậy... vậy có thể cho tôi số điện thoại của cô không? Tôi..." Cảnh Thụy An vẫn lái nhải không ngừng.

Đan Ny gần như không nén giận được nữa.

Nếu biết anh ta cứ bám càng như vậy, năm đó chi bằng chẳng cứu.

"Cô Trịnh ." Đúng ngay lúc này, giọng nói trầm ổn của Trương Nguyệt Minh truyền đến từ phía sau hai người.

Đan Ny lạnh lùng quay đầu.

Trương Nguyệt Minh run lên, bước nhanh hơn đến cạnh hai người, len lén ngăn Cảnh Thụy An lại: "Cô Trịnh , Vương Gia cho mời."

Nét buồn bực trên mặt Đan Ny vơi bớt, nàng nhìn về cánh cửa sổ ô vuông phòng họp phía trước mới nhận ra bên trong không còn ai.

{ Đản Xác } Người Mà Trịnh Đan Ny Muốn , Bá Chủ Quảng Châu Cũng Phải Là ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ