Trần Kha phả khói mù, chỉ "ừ" một tiếng tiếc chữ như vàng.
Nghe thế, Lưu Khiết hứng khởi, vội thu chân, cánh tay phải chống đầu gối, chồm người tới Trần Kha , đề nghị: "Vậy cậu có muốn tra thử ai đã bỏ ra hai trăm triệu mua măng sét không? Tôi tò mò quá đi, không biết tài khoản nhà ai rủng rỉnh như vậy nữa."
Trước giờ Hội đấu giá Venus không thiếu tin tức hay ho, nhưng chuyện dốc hai trăm triệu ra mua măng sét thì thật hiếm thấy.
Dù gì bỏ tiền mua một chiếc bình sứ Thanh Hoa cũng đáng giá hơn măng sét.
Trần Kha gạt tàn thuốc, nhìn nét mặt hóng hớt của Lưu Khiết, lời ít ý nhiều: "Muốn tra thì tự mà làm."
Lưu Khiết cười nhạt bĩu môi, lại nằm ườn trên sofa, lẩm bẩm: "Nếu tôi có quyền hạn thì đã sớm thăm dò rồi."
Cả phòng đấu giá Venus chỉ có hai vị hội viên chí tôn. Trừ Trần Kha ra thì người kia chưa từng ra mặt, không biết đó là nam hay nữ.
Lưu Khiết cảm thấy thật lãng phí tài nguyên.
Nghe nói quyền hạn hội viên chí tôn ở Venus cao đến bất thường, thậm chí có một quy định bất thành văn là chỉ cần món đồ đấu giá mà hội viên chí tôn ưng ý thì những người khác đừng hòng tranh.
Vì không tranh lại đâu!
Hội viên chí tôn người ta có tiền, nếu không cân nhắc bằng trăm triệu thì dùng đến tỷ hay chục tỷ nói chuyện.
Với hội viên chí tôn mà nói, dù có tán gia bại sản để mua một món trân phẩm thì cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi.
Lưu Khiết càng ngẫm càng thấy đáng tiếc. Quyền hạn của hội viên chí tôn tốt như vậy, Vương Kha lại chưa từng dùng đến, đúng là phí của trời.
Chị ta im lặng mấy giây rồi lại đến cạnh Trần Kha, bàn bạc: "Nếu không thì... cậu để người ta tra thử đối phương là nam hay nữ thôi. Tôi đoán rất có thể là nữ, măng sét đắt như vậy, đàn ông như tôi chẳng hứng thú đâu. Thế nên... để tôi xem tí đi?"
Chị ta vừa dứt lời, Trần Kha nâng tay kẹp điếu thuốc lên, nhíu mày: "Yên lặng đi."
Lưu Khiết đang nóng nảy muốn văng tục: "..."...
Mới đó đã chín giờ rưỡi, mười chín món đồ đấu giá đã thống nhất giá cả.
Con số tổng đã quá năm tỷ.
Món đồ đấu giá cuối cùng - "Tự truyện Thần cổ phiếu" rốt cuộc cũng chào sân.
Phòng đấu giá vốn ồn ào lập tức lặng như tờ.
Mọi người đều nhìn về người điều khiển đấu giá, ánh mắt lưu luyến trên màn hình giới thiệu món đồ.
Món đồ này bị bỏ qua ba lần, hôm nay lại xuất hiện ở Venus, sớm thu hút sự tò mò và chú ý của người đấu giá.
Thậm chí có người đã chuẩn bị đầy đủ tiền để đút túi quyển tự truyện này.
Vì nó quá hiếm lạ.
Vẻ mặt của người điều khiển đấu giá khá câm nín, vì ông thật không biết nên giới thiệu quyển tự truyện không có lai lịch này thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Đản Xác } Người Mà Trịnh Đan Ny Muốn , Bá Chủ Quảng Châu Cũng Phải Là Chồng
RomanceĐan Ny lười nhác, tùy tiện, được nuông chiều từ bé có phải là cô thiên kim chân yếu tay mềm? Bá Chủ của Quảng Châu được mệnh danh là " Vương Gia " sẽ thay đổi cuộc đời Đan Ny như thế nào?