Ninh Kha nhìn Lưu Khiết với ánh mắt "Cậu chẳng hiểu gì cả", chị ta đang nghĩ nên nịnh bợ thêm mấy câu thì Đan Ny đã thản nhiên đưa tay lấy ly rượu trước mặt Trần Kha.
Nhưng Đan Ny còn chưa chạm vào ly cao cổ thì Trần Kha đã ghì cổ tay nàng lại.
Trần Kha nghiêng đầu nhìn nét mặt buồn bực của Đan Ny, nhếch môi hỏi: "Nói tôi nghe, rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì?"
Lưu Khiết lập tức ngồi thẳng người, cực kỳ hồi hộp.
Nếu một chiếc xe thể thao không giải quyết được, chị ta bằng lòng tặng cả hai chiếc.
Chỉ cần... không tố cáo.
Đan Nyrụt tay về, nhìn xuống mặt đất, lời ít ý nhiều: "Bị người ta đoạt đồ."
"Thứ gì? Quan trọng lắm không? Em gái nói đi, ai cướp của em, chị đây dạy dỗ tên ngốc đó." Lưu Khiết thể hiện thái độ ngay, tỏ vẻ hung hăng, hận không thể lập tức đi tìm người kia tính sổ.
Đan Ny mím môi, nhàn nhạt nói: "Một quyển tự truyện."
Lưu Khiết vén tay áo, tiếp tục nói linh tinh: "Tự truyện gì, để chị đi..."
Còn chưa dứt lời, chị ta đã vội ngậm miệng.
Sân cỏ rộng rãi yên tĩnh, trừ tiếng nước chảy róc rách thì lặng thinh đến mức có thể nghe được tiếng gió.
Lưu Khiết chợt lạnh gáy, yết hầu trượt lên xuống kịch liệt, nhỏ giọng dò hỏi: "Em gái à, tên cụ thể là gì thế?"
Ninh Kha cũng siết chặt ly cao cổ trong tay, nhìn Đan Ny không chớp mắt.
"Tách", tiếng bật lửa vang lên khiến mọi người giật mình.
Trần Kha ngậm điếu thuốc, cụp mắt châm thuốc, môi khẽ nhếch, giọng sâu xa: "Ừm, nói nghe xem, là tự truyện gì?"
Đan Ny nhìn động tác châm thuốc của anh, nhàn nhạt nói: "Là quyển "Tự truyện Thần cổ phiếu."
Lưu Khiết trừng mắt, trời, đúng là quyển đó luôn.
Thế vừa rồi chị ta nói gì nào?
Có phải đã tuyên bố đi dạy dỗ đồ ngốc đó không?
F*ck, chị ta tiêu rồi.
Còn Ninh Kha thì nâng tay đỡ trán, thấy thật tức cười.
Có thể do vẻ mặt của họ quá khác thường nên Đan Ny vô thức cau mày, lạnh mặt hỏi ngược: "Có vấn đề gì sao?"
Một quyển "Tự truyện Thần cổ phiếu" thôi, vẻ mặt của họ là ý gì chứ?
Lưu Khiết dần tỉnh táo, tự biết mình không phải "đồ ngốc" trong lời Đan Ny , tâm trạng căng thẳng chợt thả lỏng.
Chị ta nâng ly rượu nhấp môi, sau đó muốn cười mà cố nén, chồm người trước bàn, hỏi: "Em gái à, nói thế thì tối nay em cũng ở hiện trường đấu giá Venus sao?"
Ninh Kha cũng bình tĩnh lại, nhìn Đan Ny : "Cô ngồi đâu? Sao tôi không thấy?"
Thật ra tối nay chị ta vốn nên theo Trần Kha đến phòng VIP xem truyền hình trực tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Đản Xác } Người Mà Trịnh Đan Ny Muốn , Bá Chủ Quảng Châu Cũng Phải Là Chồng
Lãng mạnĐan Ny lười nhác, tùy tiện, được nuông chiều từ bé có phải là cô thiên kim chân yếu tay mềm? Bá Chủ của Quảng Châu được mệnh danh là " Vương Gia " sẽ thay đổi cuộc đời Đan Ny như thế nào?