Hạn Mức Của Tôi Là Hai Trăm Triệu

59 9 1
                                    

"Tôi cần chị ấy cho tôi à?"

Trần Anh suy ngẫm những lời này của Đan Ny , vẻ mặt chế giễu.

Nhóc con mới bao tuổi? Đúng là đã dối trá còn ham hư vinh.

Đan Ny hơi cúi đầu, nên Trần Anh không thấy được vẻ mặt của nàng .

Cô ta thoáng suy nghĩ rồi khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai: "Nếu không phải Vương Kha cho cô, lẽ nào tự cô tranh thủ được? Không thì cô nói thử xem, đãi ngộ của hội viên cao cấp ở Venus là gì?"

Trần Anh chắc chắn Đan Ny không thể trả lời.

Cô ta cố gắng bao nhiêu năm cũng chỉ là hội viên trung cấp của Venus, Đan Ny có tư cách gì đứng vào hàng ngũ cao cấp?

Đan Ny xoay thư mời trong tay, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kiêu căng khinh bỉ của Trần Anh , thờ ơ hỏi ngược: "Tại sao tôi phải nói chị nghe? Nếu chị tò mò thì tự gia nhập hội viên cao cấp thì sẽ biết thôi."

Trần Anh bật cười. Đúng là một con bé miệng lưỡi bén nhọn.

Cô ta nhướng mày tiếp tục trào phúng: "Vậy nên, cô căn bản không nói được chứ gì?"

Đan Ny không muốn nhiều lời, cầm thư mời vẫy tay với Trần Anh : "Tùy chị nghĩ sao thì nghĩ, tôi còn có việc, tạm biệt chị Cả Trần ."

Ngón tay Trần Anh giật giật, cô ta xoay người nhìn bóng lưng Đan Ny rời đi, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên tàn độc.

Cô ta thật muốn nhìn xem, tối nay Đan Ny sẽ vung tiền của Trần Vương Kha ra sao....

Bảy giờ rưỡi, sương đêm bảng lảng. Sảnh chính Hội đấu giá Venus ở trung tâm quốc hội thành phố Quảng Châu rất rộng lớn, lấp lánh trong màn đêm.

Tượng Venus xây ở đỉnh chóp, đèn vàng chớp nháy khiến Venus càng tăng thêm sự cao quý thần bí.

Không lâu sau, chiếc Maserati màu đỏ mới nhất lái từ lối vào VIP xuống ga-ra tầng hâm.

Gần chỗ đỗ xe số 312, người đàn ông trung niên mặc âu phục kiểu Anh đứng cung kính ở đó.

Cửa xe mở ra, dáng người cao gầy nghiêng người xuất hiện.

Đối phương mặc âu phục đen, gương mặt trắng nõn bị che hơn nửa bởi khẩu trang đen, chỉ lộ ra đôi mắt nai sáng rực.

Chính là Đan Ny .

Người đàn ông trung niên lững thững đi đến, khom người hành lễ: "Thưa cô."

Đan Ny đóng cửa xe, đưa thư mời ra: "Chú Tống , phiền chú rồi."

Chú Tống nhận thư mời bằng hai tay, trịnh trọng tỏ ý về phía thang máy cách đó không xa: "Cô khách sáo rồi, mời bên này."

Năm phút sau, Đan Ny tháo khẩu trang xuống, ngồi trong phòng nghỉ riêng dành cho hội viên cao cấp.

Màn hình lớn phía trước phát hình ảnh hiện trường đấu giá.

Đan Ny ngồi giữa sofa, bàn đá Calacatta trước mặt liệt kê danh mục đồ đấu giá tối nay kèm theo lời giới thiệu.

Nàng tiện tay lật trang, nhanh chóng nhìn thấy ảnh "Tự truyện Thần cổ phiếu" ở trang cuối.

{ Đản Xác } Người Mà Trịnh Đan Ny Muốn , Bá Chủ Quảng Châu Cũng Phải Là ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ