15🌷

104 9 0
                                    

Thấm thoát, hoàng hôn đã buông, ông trăng cũng đã lơ lửng trên trời chiều. Xung quanh mọi thứ cũng đã tươm tất. Các bạn và anh chị đang nô đùa khá là vui vẻ. Nhưng có một số người có vẻ mệt nên đã ngủ mất, trong đó có Jaeyun ssi.

Cậu đã ngủ từ hồi 3 giờ chiều, cũng đã hơn 2 tiếng trôi qua. Nhưng cậu ngủ không phải vì mệt, mà chỉ là câu thời gian chờ đến buổi tối thịnh soạn toàn là BBQ kia. Cậu có ngỏ lời kêu thằng Sunghoon ngủ cùng, nhưng nó bận đi làm photographer chuyên nghiệp. Biết thằng bạn mình yêu cái đẹp của thiên nhiên và muốn ghi lại những vẻ đẹp đó nên cũng đành ngủ một mình.

Đang ngủ rất là ngon lành, nhưng hơi nóng vì cây quạt gió chỉ tương đối thôi chứ cũng chẳng mát mẻ gì nhiều. Cậu vẫn mơ màng, đang nghĩ xem có nên ngồi dậy rửa mặt và tung tăng đi chơi hay không. Thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Làm cậu đây có chút sợ, vì cả căn nhà nhỏ này từ nãy đến giờ cũng chỉ có mình cậu.

Đứng dậy chỉnh đốn lại tóc tai, rồi mới mở cửa. Trước mắt hiện ra một con người khiến cậu chỉ muốn tránh mặt đi. Cậu liền nhướng mày, thở dài. Tên kia không cười, cũng không nói gì, chỉ nhìn thân hình bé nhỏ trước mắt.

"Anh đang làm phiền giấc ngủ của tôi đấy, Heeseung à."

"Mọi người đã bắt đầu cho bữa ăn tối rồi. Cậu đừng ngủ nữa.."

"M-mấy giờ rồi nhỉ..?"

Hắn ta nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình.

"Đã 5 giờ 23 phút rồi. Mau chuẩn bị đi, tôi sẽ đợi cậu"

Cậu có chút bất ngờ. Tên này có làm sao khổng nhỉ? Cậu không nói năng gì vì bối rối, liền xoay người đi rửa mặt cho tỉnh táo. Hắn ta thì vẫn đứng trước cửa phòng nhỏ lúc nãy.

Chỉ một chút thôi, cậu đã quay trở lại rồi đi thẳng ra ngoài. Một phần vì không muốn ở cùng hắn, một phần nọ là vì rất ngượng ngùng. Hắn thấy vậy thì cũng rời đi. Hắn có nhìn quanh căn phòng, để ý món quà lúc trưa vẫn chưa được khui. Nhưng chỉ im lặng mà không nhắc đến.

Như lời hắn ta nói, mọi người đã tập trung gần như là đông đúc. Cũng bắt đầu nhóm than nướng thịt. Còn một vài bạn thì đi chuẩn bị rau ăn kèm, nước uống và cả những món ăn khác. Cậu ngó nghiêng ngó dọc tìm tên Sunghoon nhưng chẳng thấy đâu. Quay ra sau lưng thì đập vào đầu mũi cậu là lòng ngực của hắn. Cả hai đều giật mình và xin lỗi nhau tới tấp. Mũi của cậu khá là đau, hắn tiến lại gần và chạm vào vai cậu.

"Cậu có đau lắm không? Có cần tôi gọi người lại kiểm tra không?"

"Không! Không cần đâu! Tôi ổn, tôi ổn rồi. Không cần anh phải phô trương vậy đâu.."

Hắn ta chỉ im lặng được một hồi rồi lại hỏi

"Ờ...cậu có phải tìm cậu bạn đằng kia không? Cậu ấy hình như đang ngồi với cậu trai nào khác ở đằng kia."

Cậu nhìn theo ngón tay hắn chỉ, rồi nhón chân lên xem. Đúng là vậy, tên Sunghoon ngồi với bạn mới rồi. Tên đó bỏ cậu một mình mà ngồi với người khác. Bây giờ mà xen vào thì rất là kì cục, cũng chẳng còn chỗ nào có người quen để cậu ngồi cùng. Đang loay hoay tìm chỗ trống thì tên Heeseung nắm tay áo cậu. Cậu hốt hoảng quay lưng lại nhìn hắn.

heejake | _𝚑𝚘𝚊 𝚟𝚊 𝚎𝚖_ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ