Tối đó, chắc tầm khoảng 10 giờ thôi. Bữa tiệc sôi nổi đó có dấu hiện tàn dần. Các bạn nữ chẳng biết đi đâu hết chỉ còn vỏn vẹn vài người. Vì thế mà tạo nên hiệu ứng đám đông. Hầu như học sinh đều ai về lều náy. Nhưng các thầy cô thì vẫn nhậu nhẹt, hát hò rất vui. Chắc là họ nhường sân cho các thầy cô rồi.
Vốn chẳng có hứng thú gì với bữa tiệc. Cậu cũng lọ mọ đi khỏi, đến khu lều. Nhưng cậu đau, vì hai đầu gối. Thật tình, cậu đang rất bực bội, nó rất phiền phức cho việc đi lại. Và tất nhiên cậu không thích dựa dẫm vào người khác. Thế nên cậu cố đi một mình.
Tên Heeseung đứng từ xa, có lẽ hắn nhìn thấy. Hình ảnh cậu đi chập chững làm hắn khẽ cười. Hắn đi lại cậu, và dường như cậu cũng nhận ra hắn. Có chút bối rối, cậu cố lãng đi ánh mắt của hắn.
Hắn lại gần rồi hỏi, hai tay đút vào túi quần, đầu có chút nghiêng.
"Muốn đi vào trong hả?"
"T-Tất nhiên rồi, bên ngoài ồn ào chết.."
"Để tôi dẫn cậu đi"
"Thôi...tôi tự đi được. Chân tôi...cũng đỡ rồi nên.."
"Thế tôi sẽ đi theo cậu.."
Jaeyun liền bĩu môi, có chút nhíu mày. Cậu đã cố trốn hắn, cơ mà hắn bị gì mà cứ theo cậu hoài. Cậu nhích một bước là hắn lại đi theo. Làm cậu rất ngượng ngùng, cậu đi chậm vậy mà hắn vẫn kiên định bước từng bước nhỏ theo cậu. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn qua hắn. Bầu không khí vừa ồn vừa lặng thinh. Ồn là bữa tiệc kia nhưng lặng thinh cho sự bối rối của hai người.
Đi được một chút thì hắn nhìn sang cậu.
"Tối nay cậu ngủ với ai?"
"Hình như là một bạn nào đó cùng khối.."
"Cậu không biết người đó?"
"Tôi chỉ biết mặt thôi, còn nói chuyện thì chưa. Sao anh lại hỏi thế?"
"Tôi chưa có ai ngủ cùng. Lúc tôi đến thì trò chơi gì đó đã kết thúc rồi nhỉ..?"
"Thế...anh sẽ ngủ với ai?"
"Không biết".
Đến lúc này cậu mới thực sự nhìn hắn. Sự ngượng ngùng kia cũng đã dần phai. Cậu có chút bất ngờ vì hắn định ngủ ghép cặp, cứ tưởng hắn không thích rồi sẽ ngủ ở một nơi nào đó rộng rãi, thoáng mát hơn. Vì vốn hắn là như vậy.
Cậu và hắn vẫn còn trên đường đi, cứ chầm chậm cũng được một lúc lâu. Thì một bạn nam nào đó chạy lại vỗ vai Jaeyun, rồi nói rằng cậu bạn đó không thể ngủ cùng Jaeyun. Cậu bạn đó đã xin phép thầy cô để được ngủ với bạn khác và được sự cho phép. Cậu ấy cũng lịch sự xin lỗi cậu vì để cậu ngủ một mình tối nay. Cậu cũng cười cười, bảo không sao. Rồi người kia chạy đi chỗ khác. Và thế bây giờ, cậu rơi vào hoàn cảnh không ai ngủ cùng. Nhưng nếu ngủ một mình thì, có lẽ cậu không thích lắm.
Heeseung có vẻ nhận ra điều gì đó. Sắc mặt của Jaeyun khiến hắn hoài nghi. Hắn biết cậu chẳng ưa gì hắn, nhưng vẫn gắng hỏi.
"Cậu...có ổn không? Nếu như ngủ cùng tôi.."
"Anh nói gì vậy? Đừng nói anh định ngủ chung với tôi đấy nhé?"