9🌷

128 13 0
                                    

"Heeseung, Cậu mau đến bệnh viện đi! Ta có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!"

Đó là những gì bố hắn nói. Hắn nhận được cuộc gọi này từ lần cuối hắn gặp cậu. Vì quá gấp gáp mà hắn vội rời đi, chưa kịp nhắn nhủ cậu vài câu.

"Lại gì nữa đây."

Hắn ta vì quá bức xúc mà vội bước lên xe, chạy thẳng một mạch đến bệnh viện. Khi hắn đến bệnh viện, hắn được cô thư kí dẫn đến phòng của anh hắn. Khi bước vào phòng bệnh, đập vào mặt hắn là một tên đàn ông, bị băng bó khắp người, máu thì thắm đẳm cái băng vải trắng. Nhìn kĩ thì mới phát hiện, đó là tên anh trai cùng cha khác mẹ của hắn. Hắn nhìn rồi nhếch mép. Trông tên kia tàn tạ đến đáng sợ. Nhìn chẳng giống cái tên hay ngạo mạng trước kia. Bác sĩ bảo rằng do va chạm quá mạnh nên đã tổn thương đến dây thần kinh quan trọng của não bộ, e là chẳng thể tỉnh dậy trong khoảng thời gian ngắn. Bố hắn khi biết tin thì chẳng mảy may lo lắng, chỉ sợ tình hình việc thừa kế gặp trục trặc. Cũng vì việc thừa kế ấy mà bố hắn gọi hắn đến đây.

Anh của hắn ta lúc trước còn ngạo mạn khoe khoang với hắn về nhiệm vụ thừa kế, mà bây giờ lại nằm liệt trong phòng cấp cứu. Tên đó là Lee Doyeon. Thật ra người anh đấy chính là con chính thất, còn hắn, hắn chỉ là con ngoài dã thú từ những lần thác loạn của bố hắn. Hắn thậm chí còn chẳng biết mặt của người đã sinh ra mình. Hắn đã phải chịu rất nhiều uất ức từ dòng họ, hơn nữa còn là tầng lớp thượng lưu ở Hàn Quốc. Sinh ra đã được định sẳn là cái bóng của anh trai, hắn chỉ có thể ngậm ngùi mà chấp nhận.

Phòng bệnh ngoài âm thanh tíc tíc của máy đo nhịp tim thì hoàn toàn im ắng. Bố hắn cứ nhìn chằm chằm tên Doyeon, gương mặt thì lạnh tanh, chẳng có tí nào là thương xót cho đứa con trai của mình. Hắn thấy thế thì cười khẩy, cười cho sự vô tâm của người bố "kính yêu", và một phần nào đó là cảm giác đáng thương cho tên Doyeon kia. Rõ ràng là con cả, được dòng họ hết sức cưng chiều, bỏ ngoài tai mọi đồn đoán xấu xa mà cứ khăng khăng rằng chỉ có Lee Doyeon mới tiếp bước được bố hắn hiện tại. Chẳng biết nữa, hắn cứ thấy buồn cười. Ấy mà tên Doyeon nằm gục rồi, giờ tới lượt hắn thay thế à?

- Rốt cuộc là ông gọi tôi đến đây có việc gì?

Người bố hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Cậu biết rõ mà, việc thừa kế vốn được sắp xếp là do anh trai cậu đảm nhiệm. Nhưng giờ nó như thế rồi. Và tất nhiên việc thừa kề không thể bị trì hoãn.

- Và tôi sẽ thay tên này đảm nhiệm?

- Đúng vậy! Cậu nói đúng rồi đấy. Quả thật ta kì vọng không sai. Rõ ràng cậu có thể làm tốt hơn tên phế này.

-...

Nghe ông ta nói, hắn càng cảm thấy kinh tớm cái ngôi nhà này. Lời ông ta nói chẳng thể lọt vào tai hắn. Có lẽ hắn sẽ không đồng ý công việc này. Phải. Hắn còn việc học dan dở cơ mà, làm sao có thể tạm hoãn. Hắn nhìn người nằm trên giường một lúc lâu, mặc cho tên bố đợi chờ câu trả lời từ hắn.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Chẳng phải cậu rất muốn gặp người đàn bà đó à? Khi cậu có được danh tiếng và được mọi người biết đến. Chắc rằng người đàn bà đó cũng sẽ biết đến sự hiện diện của cậu. Điều đó tốt mà.

heejake | _𝚑𝚘𝚊 𝚟𝚊 𝚎𝚖_ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ