Cậu nhìn thấy sóng biển dạt dào. Cứ cuộn trào rồi tan biến thành bọt. Những cơn sống đập vào bờ cát. Không hấp tấp cũng chẳng lề mề. Cứ lăn tăn, mang đến âm thanh dịu tai mà thoải mái lạ thường. Hai chân cậu chôn vùi vào vũng cát đã bị sóng biển che lắp. Chỉ có mỗi mình cậu thênh thang giữ chốn yên bình này. Cậu đang mong ngóng điều gì nhỉ? Mong rằng có ai đó sẽ đến đây là chơi cùng cậu? Không gian cứ như ngưng đọng, mang trong mình một nỗi bâng khuâng vô cùng. Cho đến cuối cùng thì. Mối quan hệ giữ cậu và Lee Heeseung là gì?
Cậu choàng mở đôi mắt. Cảnh quang lúc nãy chỉ đơn thuần là mộng thôi. Ôi sao cứ luyến tiếc, muốn lại nằm mơ lần nữa. Hai mắt vẫn lim dim, nhưng lạ là cậu chẳng thèm buồn ngủ nữa. Hơi thở có chút khó chịu, cảm thấy hơi bức bối. Cậu vội ngồi dậy, nhìn đâu đâu về phía cửa phòng. Tò mò, không biết con mèo hoang kia đã lẻn vào nhà được chưa. Trước đi ra ngoài, cậu nhìn vào màn hình điện thoại trên tủ. Cũng đã là 1 giờ hơn và thời tiết hiện giờ là -7⁰C. Suýt xoa thảo nào lại run người như thế. Cậu không hay thường nhìn dự báo thời tiết, có lúc cần xem nhưng lại quên bẻng đi, mở điện thoại rồi tắt nó đi chứ chẳng nhớ muốn xem gì. Lâu lâu Jaeyun này lẫn thế đấy.
Vào đông, lúc nào trời cũng giá lạnh. Hệ thống sưởi ấm phải bật liên tục. Cũng may là cậu ở một mình, tiền điện hàng tháng cũng không nhiều. Chỉ mở hờ cánh cửa thôi, làn gió lạnh từ ngoài đã thổi vào. Khiến cậu vội khoanh tay ôm người, giấu đi hai bàn tay trần trụi. Con mèo kia nằm một cục ngay ghế sofa nhỏ ngoài phòng khách. Lúc mới dọn về, chiếc ghế này là ông anh họ mua để thường ngủ trưa trên đây. Vì thế mà giang nhà nhìn chật chọi hẳn. Thấy mèo lớn ngủ ngon vậy, không nỡ lại vuốt ve nó. Sợ nó lại tỉnh giấc rồi tặng cho cậu vài vết cào. Cả đèn cũng lười bật lên, ánh đèn ngủ từ trong phòng hắt ra nên cậu mới thấy con mèo. Vả lại con mèo cũng to xác, không khó để tìm kiếm. Nó thường xuyên lẻn vào đây ăn đồ ăn, rồi ngủ phè phỏm như này. Cậu cũng vui vẻ mà đi lên thị trấn mua cho nó vài hộp pate. Nó ghé qua thì cho nó một ít. Nhìn nó ăn ngon, cậu cũng đỡ buồn chán. Thằng Sunghoon mới đi đây mà đã 2 tháng trôi qua rồi.
Đôi chân có phần lười nhác xoay đi. Cậu định quay lại phòng, thử ngủ lại xem thế nào. Vừa quay đi, con mèo ở đằng sau kêu ngao ngao. Cậu liền xoay đầu, nhìn nó. Nó đã đứng dậy từ lúc nào. Và nó đang nhìn về hướng cậu. Nở nụ cười rồi cậu tiến lại gần nó. Cố làm thân và thật may là nó không hung hăng như cậu nghĩ. Ngược lại, con mèo này còn quấn quít cái tay đang âu yếm nó. Tựa sát bộ lông mềm mại vào mu bàn tay cậu. Không kìm được mà nhấc ôm nó vào lòng. Vuốt ve nó. Nó cũng phối hợp, nằm im lìm ngoan ngoãn cho cậu tự ý nghịch bộ lông này. Cậu ngồi thầm thì với nó. Hỏi nó từ đâu đến, sao lại vào nhà cậu ăn bám. Luyên thuyên thật nhiều cũng chẳng hiểu lý do gì. Con mèo vẫn ngồi ngoan như thế, lâu lâu lại kêu lên một tiếng như trả lời lại những câu hỏi ngớ ngẫn của cậu.
Cả căn nhà nhỏ này, quanh quẩn chỉ có mình cậu với con mèo hoang. Mọi thứ như im bặt ngoại trừ giọng nói khàn khàn của cậu. Có lẽ con mèo cũng phát chán rồi. Nó chẳng thèm đáp lại cậu nữa. Cậu cũng không muốn làm khó nó, bèn nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế. Bản thân thì lại đi vào phòng. Khép cánh cửa, hơi ấm cũng dần lan khắp cơ thể. Dễ chịu thật! Bóng đèn ngủ nhòa nhòa ánh vàng sậm. Làm cho căn phòng thêm phần ấm áp. Cậu từ từ tiến lại gần, ngã người xuống nệm êm. Mắt nhìn đắm đuối cái trần nhà, phía trên có vài hình ngôi sao năm cánh và ông trăng phát sáng ánh dạ quang. Nhìn trông rất thích mắt. Nhưng mặt cậu vẫn lạnh tanh, chẳng biểu lộ nỗi nột nụ cười. Suy cho cùng thì, cậu có phần chán ở một mình như thế này rồi. Lúc trước, ông anh còn ở đây, đêm nào hai thằng đàn ông cũng thức, ngồi đối nhau cùng tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng giờ thì còn mỗi cậu, có hơi buồn tẻ.