"Làm thế nào để quên đi một ai đó một cách dễ dàng. Và làm sao để không phải nhớ đến người ta nữa..."
Khó phải không? Tuy chỉ nghe thoáng qua từ TV bác hàng xóm. Mà chẳng hiểu vì lý do gì câu nói đó cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Chẳng phải câu nói đó quá thông thường hay sao. Cảm giác như chẳng có tí nào khiến cậu ấn tượng.
Kể từ khi ai đó nói rằng sẽ đi du học, cậu có vẻ thờ ơ. Nhưng đến bây giờ, hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện trong mơ. Cứ khơi gợi cho cậu cái cảm giác muốn nương tựa, nhưng cũng đôi phần là phiền phức. Nhớ đến, không phải vì nhung nhớ, tương tư. Mà đơn thuần hình ảnh hắn như nhảy toạt vào mảng kí ức, từ đó mà bao chuyện xưa cứ ùa về.
Thề đấy, trong thâm tâm của cậu, hắn chẳng tốt lành gì. Hồi đi học, hắn ta được rất nhiều bạn gái yêu thích, đồng thời người ghét hắn cũng nhiều. Mà đa phần thì cậu thường tiếp xúc với người không ưa hắn. Bọn họ nói rằng, hắn ta hám gái vô cùng, cứ thấy gái là không có định nghĩa từ chối; hắn còn ỷ quyền thế để tự nâng bản thân lên trong mắt người khác. Tuy không phủ nhận rằng hắn rất tài, mà ấn tượng với cậu, là lúc hắn tốt nghiệp cấp ba. Đó là lần hiếm hoi hắn xuất hiện trên sân khấu hội trường và vừa đàn vừa hát. Thậm chí còn có vài bạn nữ khóc lóc bảo rằng hắn như một chàng tiên xứ. Lúc đấy cậu nghe thì nỗi hết gai ốc, nghĩ rằng bọn họ điên hết rồi. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn ghét hắn.
Và giờ thì sao, cậu còn đang nằm ngáy o o trong căn phòng nhỏ. Với chiếc chăn dày cộm đắp lên người. Giờ đã là hơn nửa đêm. Phải chăng cậu đang mơ thấy gì rất đẹp. Cũng lâu rồi, cậu mới ngủ vừa ngon vừa say giấc như thế.
Có mấy ai hiểu rằng, ý nghĩa một giấc mơ bình yên? Trong mơ ấy, gió khe khẽ, trời xanh trong. Ánh nắng ấm ngoài hiên nhà cứ ôm trọn lấy bờ vai. Chẳng thiết tha gì cuộc sống xô bồ ngoài kia, cứ sống như thế này có thật sự hạnh phúc? Lúc ấy, có tiếng kêu tên vang vọng. Vội quay người nghe. Và cứ thế hai kẻ khờ chạm mặt nhau. Một nốt trầm trên cây đàn piano cứ như kéo dài vô tận. Chẳng biết có vui hay buồn. Cả hai cứ nhìn nhau mãi cho tới khi cậu tỉnh giấc.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào tấm màng vải màu vàng. Khiến cho căn phòng trở nên hư hư ảo ảo. Hai mắt vẫn còn nặng trĩu. Có lẽ đã trễ mất rồi, vì cậu quên không cài báo thức. Lười nhác mà ưỡng ẹo vài cái rồi cũng ngồi lên. Cơn đau đầu cũng đã đỡ, nhưng cả người cứ mất hết sức lực. Ngó nhìn qua đồng hồ thì đã hơn 9 giờ. Không biết thằng Sunghoon sao rồi. Cũng tò mò đứng dậy, đi tìm nó. Mở cửa phòng bên cạnh thì không thấy cái thân của nó đâu. Thôi thì chắc nó đi đâu đó. Cậu quay người lại rồi đi ra sau bếp. Để ý trên bàn ăn, có một tờ giấy. Cậu lại gần, cầm nó lên. Là lời nhắn của thằng bạn mình. Nó bảo nó về Seoul rồi, vì chuyện gia đình. Chuyện gì mà gấp gáp thế nhỉ. Giờ mới nhận ra, lúc nãy trong phòng cũng không có đồ đạc gì của nó.
Lòng cậu có chút trống trãi, giờ đây căn nhà nhỏ này chỉ còn mình cậu. Cảm giác cứ trống vánh, và muốn được ở cùng với một ai đó để tâm sự. Nhưng thôi, hôm nay cậu phải đi làm. Là đến tiệm mì để phụ giúp mọi người. Dạo này trời cứ lâu lâu lại rơi tuyết. Người đi đường tấp vào tiệm ăn mì cũng nhiều. Nên công việc cũng thuộc dạng đầu tắt mặt tối. Tuy là họ hàng thân thiết nhưng dì Han vẫn phải trả lương cho cậu mỗi tháng đều đặn. Và ngược lại thì cậu cũng phải làm việc thật chăm chỉ, dù gì thì có như vậy cuộc sống mới không buồn tẻ.