- Đợi? Anh có bị hâ-Đang nói thì bị gắt, cậu mở to mắt. Hắn dùng một cái hôn để làm cho câu nói kia bị đứt quảng. Nhưng lần này không day dưa, chỉ đơn thuần là hắn không muốn cậu nói tiếp. Cậu đơ mặt ra đấy. Từ nãy đến giờ, tim cậu cứ loạn hết cả lên. Có khi cậu lại tăng huyết áp, lăn đùng ra xỉu ở đây.
Thôi thì không nói nữa. Mặc xác hắn nghĩ gì thì nghĩ. Cậu tìm cách để hắn và cậu không phải ngượng ngùng như sắp tắt thở. Chiếc tv vẫn đang ồn ào. Cậu chỉ giả vờ xem tv, dù bộ phim lúc nãy đã hết từ lâu. Cậu không thể tập trung vào tv nỗi, mọi hành động của hắn cậu đều biết tuy không muốn để ý. Mùi hương của hắn thoang thoảng, cậu thật khó lòng để phớt lờ hắn ngay lúc này.
Hắn liên tục check điện thoại, chắc là do công việc. Được một lúc sau, hắn nhìn sang cậu. Cánh tay lại không chịu yên mà vuốt ve lấy tóc gáy của cậu. Sự ngại ngùng và mẫn cảm đó lại hòa vào. Tai cậu vô thức đỏ lên. Hắn như thấy được, cười hì một tiếng.
- Tối nay uống với tôi vài ly không?
- Ở đâu..?
- Nhà tôi.
Cậu không trả lời ngay. Im lặng một lúc, ngước lên nhìn hắn. Thấy ánh mắt của hắn luôn dõi theo cậu. Bất chợt lồng ngực lại bồn chồn. Hơi thở một lúc lại nặng nề hơn.
- C-cũng được...
Hắn cười lên như đầy ý thoả mãn. Rồi hắn đứng lên, ngoái xuống nhìn cậu.
- Bảy giờ tối tôi đến đón cậu.
Nói xong, hắn chào tạm biệt rồi ra về. Để lại cậu một thân với một tâm trí rối bời. Hôn nhau rồi thì mối quan hệ này chẳng thể bình thường được nữa. Thôi thì cứ coi đây là cơ hội để cậu hiểu con người tên họ Lee này hơn. Nhưng cậu không chắc cậu có thể giữ được tâm thế một cách vững vàng khi ở bên cạnh hắn. Cái cách hành động bất ngờ của hắn làm cậu chẳng thể xoay sở kịp. Và cũng chẳng có kế sách nào để phòng hờ. Có lẽ cậu quá dễ dãi. Để tình cảnh giờ đây không thể cứu vãn được nữa. Và dường như cậu cũng lơ lững giữa nỗi bâng khuâng. Cái gọi là cảm xúc. Là thích hay hay chỉ đơn thuần là sự cảm mến nhất thời của một tâm hồn đã lâu không nếm trãi mùi vị tình yêu.
Mang theo nỗi đắn đo không tài nào giải thích nỗi. Cậu sợ bản thân bị mất mặt trước hắn, tuy biết mình cũng thuộc dạng lão làng trong cách ăn nói xử sự. Nhưng lỡ đâu, cậu lại lúng túng rồi đâm ra ngốc nghếch, làm trò cười cho hắn. Cậu biết phải giấu cái bộ mặt này ở đâu nữa.
Bữa gặp mặt cuối ngày, cùng lắm là ba tiếng thôi nhĩ. Cậu sẽ cố gắng về sớm, khỏi phải day dưa với tên Lee kia. Dù đồ ăn có ngon cỡ nào cậu nhất định sẽ về sớm.
Uống nốt ly cacao đã nguội lạnh từ lâu. Cậu dọn dẹp bàn kín vương vãi vụn của sandwich giòn lúc nãy. Hôm nay là ngày định kì dọn vệ sinh nhà cửa trong tháng. Ăn uống xong rồi thì bắt tay vào công việc. Nhà có mỗi mình cậu, bụi bẩn cũng không nhiều.
Nhìn vào cạnh tủ trong góc tường, cậu nhìn thấy một chiếc hộp bị phủ bụi kín mín. Cũng đoán ra được là thứ gì. Cậu có chút chần chừ khi tiến lại lấy nó phủi bụi bẩn. Mấy năm trôi qua, số lần cậu lấy máy game mày chơi chưa đếm qua mười ngón tay. Nhưng nó vẫn khởi động lên được, âm thanh vẫn phát ra đều đều. Hay do cậu quá vô tâm mà quên bẻn đi rồi.