24🌷

71 4 2
                                    

Cơn mưa ngoài kia trắng xóa cả cửa sổ. Mưa trút xuống, lòng cậu lại buồn bực khó tả. Biết bao giờ mới không phải bận lòng như thế này nữa.

Cũng vì hắn cả thôi.

Lúc người kia còn đang trong phòng tắm. Cậu đã suy nghĩ làm sao để ngủ chung giường mà vẫn phải giữ được khoảng cách. Căn phòng này lại càng không có sofa. Chẳng lẽ cậu mè nheo đòi nằm dưới sàn. Chắc chắn hắn sẽ nói đủ điều, kì kèo không cho cậu làm. Với cả sàn nhà lạnh lẽo, cậu cũng đành lòng ngồi lên giường. Nhìn quanh căn phòng một chút. Cậu hoài nghi, tại sao lại có một con gấu bông to như thế ở góc phòng. Cậu sáng mắt, miệng cười. Lợi dụng em gấu này có lẽ không tệ chút nào.

Hắn vừa mở cửa ra đã thấy con gấu to nằm ình trên giường, ngay giữa. Vội vàng lau mái tóc ướt nhem. Hắn tiến lại cạnh giường.

- Ý cậu là sao, Jaeyun ssi?

Cậu vờ nghịch lông gấu bông. Không dám nhìn lên. Lèm bèm.

- Tôi không thích nằm cạnh anh...

Hắn không nói năng gì. Cắn răng, cau mày. Cứ để như thế, hắn không làm khó cậu. Nếu cậu đã không thích thì cứ đành lòng vậy. Nhưng khó là con gấu này quá to, một mình nó nằm thôi là không còn chỗ trống. Huống chi ở đây có hai người, một lớn một nhỏ. Hắn chưa gì đã thấy bức bối, khó có thể ngủ ngon.

Kim đồng hồ cũng đã ngay sát số 11. Tiếng mưa có lẽ to, nhưng trong căn phòng này chỉ nghe loáng thoáng. Hắn ngồi một bên, cậu ngồi một bên. Cậu chán quá chỉ biết lướt web ngẫu hứng, còn hắn tranh thủ kiểm tra lại tình hình chung của công ty. Khẽ liếc qua nhìn, cậu cũng ước mình có được một công việc lý tưởng như hắn, một ngoại hình ấn tượng như hắn. Thở dài vì bản thân đã quá nhút nhát. Vội quay ánh nhìn đi.

Cho đến khi hai hàng mi có dấu hiệu mất tỉnh táo. Cậu muốn cởi bỏ lớp quần áo trên người như ở nhà, chỉ mặc mỗi chiếc quần cụt và cái áo ba lỗ, vừa mát mẻ vừa thoải mái. Nhưng cậu phải bắt đắt dĩ nhờ sự giúp đỡ từ hắn. Cậu xoay đi xoay lại vẫn không thể mở lời hỏi hắn một câu. Muốn hỏi mượn hắn một bộ khác thoải mái hơn, nhưng cậu lại sợ hắn trêu chọc. Không biết bản thân bị tầm mắt của hắn nhìn trúng. Hắn nghiêng đầu, miệng nhoẻn cười.

- Cậu lại suy nghĩ gì đấy? Hửm?

- A-a...t-tôi...

Hắn tiến lại gần, ngồi ngay cạnh cậu. Nhìn cậu bối rối muốn tránh đi. Hắn kịp nắm lấy cái eo nhỏ, kéo lại gần.

- Cậu cứ nói đi.

- T-Tôi...có thể mượn anh một bộ đồ khác..thoải mái hơn không..?

Hắn nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu không ngừng lúng túng, ánh mắt chẳng chịu yên vị. Hắn phì cười. Gật gật đầu rồi đứng dậy. Lấy cho cậu đồ. Hắn quay lại, đưa cho cậu. Đến lúc này cậu mới nhận ra, trước mắt cậu không phải là Lee Heeseung, hay tổng giám đốc tập đoàn gì gì đó. Mà chính xác là một con thú hoang. Hắn thật điên rồ, hắn nghĩ gì khi liên tục hành động thân mật như thể một câu chuyện tình lãng mạn chỉ có trên truyền hình mà cậu hay coi khi đã hết phim để xem. Chẳng phải cậu bây giờ cũng đỏ mặt, lồng ngực phập phồng như những nhân vật trong phim đấy sao? Ôi thôi cậu phải mau mau tìm một góc khuất rồi bỏ trốn. Càng ở đây, cậu càng không còn là chính mình. Jaeyun không thể chịu nỗi nữa!

heejake | _𝚑𝚘𝚊 𝚟𝚊 𝚎𝚖_ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ