Không biết đã bao nhiêu tuần rồi, cứ mỗi sáng ló mặt ra là thấy bữa sáng được nấu nóng hổi. Ừ thì cũng hơn tận hai tháng rồi. Nay ông anh với chị người yêu lại quay về Seoul. Mấy ngày trước có thấy chị ấy than vãn sao bụng lại đau. Ai cũng phải lo cho cuộc sống của mình. Cả cậu. Tuy ở lại đây lâu như vậy. Chị ấy và cậu không có mấy lần ngồi trò chuyện cùng nhau. Cậu cũng ngại chủ động bắt chuyện, và có vẻ chị ấy cũng bối rối phần nào. Họ dọn đồ nhanh thật đấy, chưa đầy 45 phút mà mọi thứ đã đâu vào đâu rồi.
Đến lúc này thì căn nhà này lại còn mỗi cậu.
Tuy không lạnh như gió đông, nhưng ngày xuân mà buồn tẻ thế này thì có lẽ cậu không mong muốn lắm. Cũng có được một bữa đi chơi ra hồn đâu, vì chị ấy mang thai, cơ thể yếu mềm, ông anh sợ đi chơi xa lại xảy ra điều không hay. Cậu cũng chỉ đành gật đầu. Chiều nay mát mẻ, tranh thủ lúc mặt trời chưa lặng. Cậu qua nhà bác Han, mượn chiếc xe đạp cũ rích đi dạo quanh thôn. Tâm trạng cũng thư giản hơn phần nào, khi làn gió se lạnh ùa vào cậu. Dừng lại ngay cạnh một cái hồ nước nhỏ. Có lẽ do trời cũng bắt đầu tối, nên không ai ở đây. Hai tay cậu nằm trong túi quần, mắt thì nhìn ra xa xa bên kia hồ. Có bàn tay ai chạm nhẹ vào lưng cậu. Quay đầu lại nhìn. Thì ra là cô nhóc xinh đẹp hôm nọ.
- Anh... đến đây một mình á?
- Ừm. Em tìm anh hả?
- À không... Em thấy anh đứng đây nãy giờ nên mới đến hỏi thăm thôi.
Cậu gật đầu với em ấy.
- À mà anh tên gì thế? Nghe mẹ em nhắc đến anh mải mà không biết tên anh...
- Anh là Sim Jaeyun... Còn em?
- E-em tên là... Lim Hyewon..
- Anh cũng mới biết tên em đấy..
Cô nhóc cười ngại, vén mái tóc mượt mà qua vành tai. Cũng chẳng biết nên nói gì tiếp. Cậu lại quay mặt về mặt nước có phần dập dìu.
- Em đi đâu gần đây à?
- Dạ...em đi gặp một vài người bạn thôi ạ..
Cậu gật gật đầu, rồi lại yên mắt ở mặt hồ. Yên lặng được một hồi lâu. Chẳng ai nói với ai câu gì. Cũng phải, vì cậu và cô nhóc này không mấy thân.
Cảnh vật càng thêm màu mơ mộng khi mặt trời dần buôn xuống. Màu trời cũng chẳng còn sáng. Thấy cô nhóc lục lọi gì đó rồi lại gọi cậu. Cô ấy tặng cho cậu một cây kẹo mút caramel. Cậu cười lên làm cô ấy ngại ngùng. Chẳng lẻ cô nhóc này có ý với cậu?
- Trời cũng tối rồi ạ. Em về chứ để mẹ em mắng..
- À em về đi, anh ở đây một lát. Hay em muốn anh về cùng?
Cô nhóc ấy bổng dưng e thẹn, hai tay cứ nắm chặt lấy nhau. Cậu thấy thế thì buồn cười, bản thân mình như quay về lúc cấp 3, đôi khi cũng có vài lúc ngượng ngùng như thế này.
Trên đường đi bộ về, cậu sẳn tay xé vỏ kẹo đưa lên miệng ngậm. Có nói chuyện với nhau vài câu. Cô nhóc khen anh trông ngầu như mấy diễn viên mà cô ấy thích. Được cô nhóc mệnh danh là hoa khôi khen, cậu cũng bối rối. Cô ấy còn kể, có một người chị họ nói cho cô nghe về cậu bạn Sim Jaeyun hồi trước. Hay được tặng quà, thư tán tỉnh, thậm chí là bị mấy cô em theo dõi. Hyewon vốn thích vẽ truyện tranh, lại lấy hình tượng của cậu thêm vào truyện của mình. Cậu nghe thế thì nảy sinh thú vị, hỏi tới tấp nội dung câu chuyện. Cô bé cũng vui vẻ trả lời hết.