3🌷

380 24 2
                                    

- Cậu là Sim Jaeyun nhỉ?

Cậu thẫn thờ một lúc, không trả lời. Ai đây? Bắt cóc à? Cậu nhìn chằm chằm hắn và rất khó hiểu. Tên này ở đâu chui ra mà biết tên cậu vậy. Đầu của cậu bây giờ chỉ đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng. 

- Hửm? Cậu có nghe thấy không?

- À, có có. Tôi là Sim Jeayun đây ạ.

- Mau lên xe!

- H-hã?

- Mau lên đi! Tôi không có thời gian cho cậu đâu!

- À, vâng vâng...

Sau đó cậu cũng ngồi lên xe, và cậu vẫn không hiểu gì. Trông hắn đáng sợ quá, không lên kẻo hắn đánh cho một trận. Vì quá yếu đuối nên đành vậy. Tất nhiên, không khí trên xe lúc này rất khó xử, cậu và tên kia không ai nói lời nào. Cậu cũng chẳng biết tên này chở cậu đi đâu, và cậu cũng chắc biết phải làm gì. Tên này vừa hung dữ vừa khó gần, làm cậu khó xử gần chết. 

- Này anh kia! Anh định trở tôi đi đâu thế?

- Tôi là Lee Heeseung, đối tượng xem mắt của cậu.

-......

Ô mai gót! Cậu còn chẳng nhận ra luôn đấy. Cậu nghĩ hắn ta chắc hẳn phải giống mấy người trước kia, phải dẻo mồm dẻo miệng để lấy lòng cậu. Nhưng không! Hắn như mới bị đòi nợ, mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó. Trông khó chịu thấy ghê! Chẳng biết nói gì, cậu cười ngượng.

- Ha ha...thì ra là anh

-.....

- Jaeyun à...

- H-hả?

- Xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với cậu.

- K-không sao đâu! Chuyện nhỏ thôi mà.

Sự im lặng lại bao trùm lấy cậu và hắn. Im lặng đến đáng sợ! Cậu xoay qua nhìn hắn thì vô tình ánh mắt của cậu và hắn chạm nhau. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, mặt của cả hai đều ngẩn ra chẳng biết nói gì với bầu không khí ngượng ngùng này.

- Không biết cậu còn nhớ tôi không nhỉ?

- Anh sao? Tôi không nhớ...

- Hừm...chúng ta từng học chung cấp ba...Chắc cậu đã quên rồi nhỉ?

- A-anh nói gì cơ?

Cậu có hơi ngây người một chút, nhưng đúng là người đàn ông ngồi ngay bên cạnh cậu có chút quen mắt. Cậu chẳng nhớ mình đã gặp hắn. Khoan...đã...

- Ya! Đừng nói với tôi là...kẻ chuyên đi nói xấu người khác!

Vừa nói xong thì, sự ngượng ngùng trên gương mặt cậu đã chuyển sang sự khinh bỉ. Cậu nhìn hắn chằm chằm, mắt thì mở to, lông mày khẽ nhíu lại và cắn chặt răng. Không khí vốn dĩ rất khó coi, nay lại càng nặng nề hơn. Cậu nhìn hắn một hồi lâu, hắn cũng nhìn cậu với gương mặt đầy sự khó hiểu. Cậu giận sao? Vì chuyện gì chứ?

- Chắc anh cũng biết, tôi rất ghét anh. Tại sao còn đồng ý xem mắt với tôi?

-  Tôi biết! Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước rồi kia mà... Tôi...xin lỗi!

heejake | _𝚑𝚘𝚊 𝚟𝚊 𝚎𝚖_ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ