Cậu có thể cảm nhận được, khoảng cách đó dần rút lại qua thời gian.
.
Đã ba mươi phút trôi qua. Chiếc xe dừng lại ở trước dãy nhà trọ. Hắn lùi xe và đậu vào bãi đổ gần đấy. Từ tốn bước xuống và mở cửa xe cho cậu. Thật khó chịu vì hắn cái gì cũng làm cho cậu, cậu còn chưa kịp nhấc tay. Cậu nhìn xung quanh, bễu môi.
- Uầy...anh khiến tôi bất ngờ đấy! Trước mắt tôi là một CEO của tập đoàn lớn. Vậy mà lại ở nhà trọ..
Cậu tặc lưỡi, suýt xoa.
- Thật là khó tin...
Hắn nhìn cậu cảm thán, không nhịn được cười. Cũng đoán được từ trước. Hắn im lặng, bước lên tầng trên. Vội lục lọi chìa khóa trong túi quần. Cửa mở, hắn với tay bật đèn. Cho đến khi mọi thứ rõ ràng, cậu mới ngỡ ngàng mở to đôi mắt.
Phải nhắm mắt mở lại để nhìn cho rõ. Mắt mở to, quay sang nhìn hắn. Hắn chỉ mỉm cười nhún vai trêu đùa. Cậu thầm nghĩ hắn ta cố tình im lặng thì ra là muốn cậu tận mắt nhìn thấy. Căn trọ của hắn bên ngoài tuy sơ xác thế thôi. Nhưng bên trong nội thất lại sang trọng vô cùng. Màu sắc trọng tâm là màu lạnh, tối và trắng. Phải công nhận rằng tên này rất có gu. Cậu bối rối đảo mắt, chưa gì mà buông lời cười cợt hắn rồi. Quả là không nên đánh giá thấp tên họ Lee này.
- Cậu không mau vào trong đi? Bên ngoài lạnh lắm.
- Àa..v-vâng.
Đôi chuck 70 plus của cậu nằm cạnh đôi Diogini đen nhám của hắn. Cậu có hơi chần chừ khi thấy hắn vội vàng vào bếp rửa tay để chuẩn bị bữa ăn. Lòng không khỏi đắn đo nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần. Bếp nút thật ngăn nắp, nhìn thoạt qua còn tưởng đây là phòng của con gái ở. Hắn mang chiếc tạp dề vào, càng làm cho cơ thể kia thêm phần săn chắc.
Thấy cậu hành động hấp tấp. Hắn nhận ra, cậu có phần khó xử. Nhìn cậu đôi lúc lại chu môi suy nghĩ, trong mắt lại nỗi lên hứng thú với tên nhóc trước mắt.
- Jaeyun ssi giúp tôi bóc vỏ hành nhé.
Hắn nhướng mày nhìn cậu nhóc đờ đẫn cắn móng tay trước mắt. Phì cười thích thú. Cậu nghe tiếng cười nhỏ đâu đây, xoay đầu tìm kiếm thì thấy hắn nhìn cậu đắm đuối. Cậu bối rối gãi đầu. Không hiểu hắn cười cậu vì điều gì.
- B-Bộ trên mặt tôi có dính gì hả...?_ tự chỉ vào mặt mình.
- Không. Không có. Cậu đang suy nghĩ gì thế? Tôi gọi mà cậu không nghe.
- Ô, anh có gọi tôi á?Tôi...không để ý nên..
Hắn bỏ dao đang cầm trên tay. Lại gần cậu. Cậu sửng người nhìn hắn. Tay hắn lại nắm lấy cầm của cậu đưa lên cao. Khiến cậu mắt chạm mắt với hắn.
- Jaeyun ssi đang nghĩ gì trong cái đầu bé nhỏ này vậy? Hửm?
Không thấy cậu hồi đáp gì. Hắn nhẹ nhàng rút tay về. Cậu cứ thế ngẫn người ra. Lồng ngực đập liên hồi, vội vàng quay người đi. Bàn tay cậu không khỏi nắm chặt lấy vải quần. Vội nói gì đó để cứu vay cái không khí này.
- A-Anh định nấu m-món gì vậy...? Heeseung ssi..
- Hm...cậu không dị ứng với thịt bò đúng không?