Tiếng thở run rẫy. Một cơn đau nhói ở trong đầu. Nhói đến nỗi khiến cậu phải cau mày, một vẻ nặng nề.
Cậu, một thân một cõi nơi hẻo lánh. Xung quanh tối đen, ẩm ướt. Trước mắt mơ hồ mà hiện lên một hồ nước. Run lên vì cơn gió lạnh khiến cậu gợn sóng lưng. Hiện lên một nỗi sợ hãi, đôi môi đã trở nên khô cằn, run lên bần bật. Nhưng cậu không cử động được, cả tay và chân đều cứng đờ. Đứng trước bờ hồ không một thanh chắn. Tim đập nhanh hơn, truyền lên tiếng động chói tai. Mắt vẫn mở, tim vẫn đập. Dù cố đã cố cử động, dù chỉ là một cái chớp mắt.
Nhắm mắt và đột ngột mở toang. Đùng một tiếng lớn. Cậu bị kéo xuống nước. Cũng choàng tỉnh giấc, vội vàng ngồi bật dậy. Thở hổn hển với cặp mắt hoảng hốt.
Hắn đang chăm chú gõ phím lại thấy cậu như vậy liền hoảng hốt. Tiến lại gần, nắm lấy đôi tay run. Cậu dần lấy lại bình tĩnh. Tự hỏi thế quái nào một giấc mơ lại chân thực đến như vậy. Nhìn hắn, nhìn đôi mắt đầy nỗi lo lắng, nhìn bàn tay to lớn bao bọc lấy hai tay mình. Cậu thở dài một hơi. Không phải giấc mơ này xuất hiện lần đầu. Nhưng đây là lần đầu sau khi bị kéo chân cậu cảm thấy được an ủi bởi một ai đó. Niềm xúc động bất ngờ ập tới. Cố kìm nén, cậu ghét trở nên mềm yếu trước một ai. Nhưng nước đã đọng lại ở mí mắt. Cậu không chớp, cố giữ nước mắt không rơi.
Lồng ngực hắn lại hụt đi một nhịp. Ôm chầm lấy chàng trai trước mắt. Ấm áp lan tỏa giữ hai cơ thể. Cậu cũng để hai mắt nhắm lại. Giọt nước mắt lon ton trên hai má. Lỡ rồi, cậu lỡ bày ra bộ mặt yếu đuối không nên bày rồi. Nước mắt thấm lên vải áo hắn. Thấm lên cuộc tình vẫn chưa thấy kết quả.
Hắn đột nhiên kéo cậu ra. Thấy vệt nước chảy dài bên má. Hắn hôn lên, hôn lên cái mặn mà buồn tủi. Cậu có hơi rùng mình, mắt khẽ nhắm lại khi môi hắn chạm vào hàng mi ướt.
- Jaeyun mơ thấy ác mộng sao?
Vừa thì thầm vừa hôn lên vành tai đỏ ửng. Hắn tự dưng đẩy cậu ngã ra sofa. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn người trước mắt.
- A-Anh làm gì vậy...?
- Muốn ôm cậu một chút.
Nhịp tim đã trả lời thay cho cậu. Tai hắn áp vào lồng ngực cậu. Ngoan ngoãn nằm đấy lắng nghe âm thanh từ bên trong. Mấy thứ hôn hít ôm ấp này không phải lần một lần hai. Nhưng lần nào cũng mang đến cái cảm giác bồi hồi.
- Anh làm việc vào giờ này á? Không buồn ngủ sao?
- Không. Thói quen thôi.
Hắn cười hì hì. Cậu sờ mái tóc thơm mùi chanh nhè nhẹ, xoa dịu cái nặng nề từ tâm hồn cậu. Không còn chần chừ hay che giấu cảm xúc chôn sâu trong lòng.
- Nói với tôi. Cậu sẽ đồng ý mà đúng không?
- Đ-Đồng...ý?
- Trở thành người yêu của tôi.
Hắn ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu không nói gì. Mắt khẽ nhắm rồi mở. Lưỡng lự một hồi lại nhẹ gật đầu. Hắn nhẹ nhõm thở ra. Chòm lên đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu cũng dần khép đôi mắt như một lời đồng ý. Nụ hôn nồng nàn hắn dành cho cậu. Dành cho đoá hoa cuối hạ của hắn. Làm sao cậu có thể chống đỡ cái nồng nàn này. Thôi thì cứ theo hắn dẫn dắt. Ra biển khơi hay lên núi xanh. Chỉ cần hắn vẫn nắm tay cậu là được.