5🌷

230 15 0
                                    

Heeseung có hơi mất kiên nhẫn vì cậu và hắn chẳng biết đi đâu. Thành phố rất rộng lớn, rất nhiều địa điểm lý tưởng để cả hai có thể cùng hẹn hò. Cậu thật sự không biết phải đi đâu. Cả hai đã mất thời gian rất nhiều để suy nghĩ, và chẳng được gì. Cậu khẽ nhìn qua hắn, thấy hắn hơi cau mày, cậu liên không nhìn nữa. Trông hắn hung dữ hẳn những lúc hắn cười, dịu dàng biết bao. Cỏ vẻ hắn giận rồi, cứ cái đà này có khi hắn bỏ rơi cậu giữa đường mất. Chắc cậu phải nói bừa một nơi nào đó thôi.

- À. Hay là mình đi...

- Đó không phải là trung tâm mua sắm mới khai trương gần đây sao?

Hắn ta gắt lời cậu kìa. Cậu nhìn hắn, rồi chỉ biết cười ngượng bỏ qua chuyện. Hắn cứ nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời. Cậu cũng nhìn hắn, nhưng không biết trả lời như thế nào. Cả hai cứ nhìn nhau một hồi, hắn lại quay sang lái xe. Sao nhìn hắn buồn thế? Cậu không trả lời làm hắn buồn à?

- Heeseung à... Anh muốn đi trung tâm mua sắm đó sao?

- Cậu có muốn đi không?

- C-cũng được.

Hắn cười mĩm, hài lòng. Có cần phải thích thú đến thế không, chỉ là đi chơi thôi mà. Vì gần nên, hắn đã đổ xe vào bãi một cách nhanh chóng. Cậu bước xuống xe trước. Vì cậu khá tò mò cái trung tâm mua sắm này. Công việc quá bận rộn nên cậu chẳng có thời gian đi đây đi đó. Hắn thấy cậu vội như vậy, nghĩ cậu thích nơi này nên hắn cũng vội bước xuống.

Không khí trời có chút se lạnh. Đường từ bãi đổ xe với cửa chính trung tâm có vẻ xa. Mọi thứ rất im ắng, ngoại trừ âm thanh xe cộ đi đi lại lại và tiếng bước chân của cả hai. Cậu và hắn còn ngượng ngùng lắm. Cậu chẳng muốn nói chuyện với hắn, mỗi lần nhìn mặt hắn là cậu lại thấy ghét. Còn hắn thì lúng túng không thôi, biết cậu không thích mình hắn cứ thấy buồn buồn, nhưng nội tâm hắn không cho phép hắn yếu đuối trước mặt cậu. Hắn nhìn cậu.

- Cậu có lạnh không?

- Anh nhìn mà không thấy à?

- Cậu cần thêm áo không? Lấy áo khoác của tôi này.

- Nhỡ anh lạnh thì sao? Tôi không cần đâu.

- Ồ...Tôi biết rồi.

Đứng ngay cửa trung tâm. Cậu há hốc mồm. Ôi mẹ ơi! Cái trung tâm gì mà rộng kinh khủng! Trông cậu đáng yêu lắm. Hắn nhìn cậu, cười thích thú.

- Thật là! Cứ như thiên đường vậy!

- Thích đến vậy sao?

Cậu nhìn hắn, gật đầu liên tục. Cậu cười tươi đến híp mắt. Hắn đi lại phía cậu, khoác vai trông có vẻ thân thiết lắm. Nụ cười trên môi cậu dần biến mất, thành cười ngượng. Nhưng cậu không kháng cự làm hắn vui lắm, tim hắn cứ đập liên hồi. Hắn cao hơi cậu một cái đầu, khi hai người đứng gần nhau trông rất đẹp đôi. Vì thế mà mọi người đi ngang qua đều nhìn cả hai tỏ vẻ thích thú, thậm chí có vài người thích quá liền cười lớn ngại ngùng. Mặt cậu đầy sự khó hiểu, còn hắn thì mĩm cười đắc ý.

- Này Heeseung. Bên kia có gì mà đông thế? Mau đi xem đi.

- Được rồi.

Vừa dứt lời, cậu liền chạy qua bên đó. Làm hắn phải đuổi theo sau. Vì cậu khá thấp nên chẳng thấy gì, toàn bộ đều bị đám đông bao vây. Hắn có chiều cao lý tưởng, nhưng bây giờ chẳng thể giúp được gì cho cậu. Cậu sợ bị lạc, nên chủ động nắm tay hắn chen vào đám đông. Hắn thấy thế không khỏi lúng túng, liền nắm chặt hơn. Buông ra lại sợ cậu chạy đi mất. Chen được vào trong đúng là khó thật, nhưng cậu rất tò mò nên hắn cũng đi theo.

heejake | _𝚑𝚘𝚊 𝚟𝚊 𝚎𝚖_ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ