Ánh nắng chiếu vào gương mặt say giấc, đôi mắt từ từ mở ra. Đã mấy giờ rồi vậy? Đêm qua, buồn ngủ quá nên cậu quên cả đặt báo thức. Lom khom ngồi dậy, cậu mò tìm cái điện thoại. 6 giờ 30 phút. Sao sớm thế? Là cậu nhìn nhằm hay đồng hồ chạy sai đấy? Cậu không nghĩ nhiều, liền đi vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống nhà.
Hôm nay nhà vắng lạ thường. Cha mẹ đâu rồi? À...chắc là đi làm rồi. Cậu lại gần bàn ăn, thấy một tờ giấy note. Vội cầm lên đọc :" Cha mẹ đi công tác, tuần tới sẽ về. Phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đó! Dì Han có việc ở quê nên không lên được". Đi công tác gì mà hơn một tuần, kể cả người dì mà cậu yêu mến cũng bận. Tuy đã 20 tuổi rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy thật lẻ loi. Cậu thật ghét ở nhà một mình, rất ghét. Với cả cũng chẳng có đồ ăn sáng, mẹ bận đến nỗi không kịp chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Cậu đúng là trẻ con thật...
Cậu cứ đứng đó, chẳng làm gì cả. Mọi thứ rất tĩnh lặng cho tới khi một tiếng còi âm ĩ ở trước nhà vang lên. Không suy nghĩ nhiều, cậu đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu, tên Lee Heeseung làm cậu giật bắn người.
- A-anh đi đâu đấy?
- Đón cậu đi làm.
- Gì chứ! Tôi có nhờ anh đâu?
- Nhưng tôi vẫn có thể mà...đúng không?
Cậu khó hiểu nhìn hắn. Hỏi như vậy ai mà trả lời được chứ cái tên này! Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cả hai cứ đứng nhìn nhau. Mất thời gian quá đi, cậu mất kiên nhẫn rồi.
- Đi thì đi, đợi tôi lấy đồ.
Nghe được câu trả lời, hắn cười tươi như hoa. Khi cười lên trông hắn rất đẹp, tiếc rằng cậu quay lưng đi mất rồi. Hắn đứng đợi cậu, khá lâu rồi cậu vẫn chưa đi ra. Một sự lo lắng dâng lên trong hắn. Hắn muốn vào trong nhà xem sao, nhưng lại sợ cậu giận. Đắn đo một hồi hắn cũng quyết định đi vào. Hắn vừa tìm vừa hô tên cậu, nhưng chẳng có lời hồi đáp. Lo lắng, lại càng lo lắng hơn. Hắn tìm cậu khắp căn nhà, tìm trong tiếng thở gấp gáp. Hắn chạy lên lầu trên, và mong rằng cậu ở trên đó. Để rồi cuối cùng hắn nhìn thấy cậu đứng nấp người vào cánh cửa, ngay trước phòng cậu.
- Jaeyun à, cậu làm sao đấy? Sao lại không xuống...
Câu nói của hắn bị đứt đoạn vì đôi mắt đỏ hoe của cậu, cùng với hai hàng nước mắt. Cậu như thế làm hắn hốt hoảng. Hắn chạy lại gần cậu, miệng hắn cứ lấp bấp không thôi, cứ như muốn tuôn ra một ngàn câu hỏi vì sao. Hắn dùng tay lau đi nước mắt trên má cậu. Cậu thấy thế lại càng khóc to hơn. Nước mắt không ngừng tuôn ra.
- C-Cậu sao thế? Sao lại khóc?
- Hức hức...Tôi...hức...
- Jaeyun à, đừng khóc nữa mà. Jaeyun à...hãy nhìn tôi này.
Cậu ngước lên nhìn hắn, cũng đã không còn khóc nữa. Đôi mắt cậu ngập trong làn nước, không hiểu sao hắn lại thấy rất đáng yêu. Không nhịn được liền phụt cười một cái. Cậu đã ngưng khóc hẳn, lông mài cậu nhíu lại.
- Cười cái gì mà cười chứ? Tôi xấu lắm chứ gì?
- Không. Không!
- Cái tên chết tiệt nhà anh!