27🌷.

48 4 0
                                    


Hạ tàn.

Lá thu âm thầm rơi bên đường. Tìm đâu một thoáng yên lòng nơi gió bay heo hút bất tận giữa cõi đời. Đôi chân bỗng mệt nhoài vì mãi chạy theo một cuộc sống đủ đầy hơn. Một cuộc đời không lo toang, không buồn tiếc.

Cậu thất thần đứng tưới nước cho mấy hàng hoa sao băng mà mình ươm hồi đợt đầu hè. Giờ chúng nở rộ, tươi tắn. Thôi mà nghĩ lại vài tháng trôi qua như chớp mắt. Thoạt nghĩ bản thân có phải đã quá nhàm chán hay không.

Mấy cuốn sách mua đợt khuyến mãi cũng chưa đọc xong. Mấy bộ phim dù ngắn tập nhưng vẫn chưa xem đến. Bao nhiêu kế hoạch cũng chỉ được nhắn nhủ trên trang note. Nắng chiều vàng nhẹ tỏa lên nhánh hoa. Hạ đến hạ đi, như dòng người qua lại trên vạch kẻ trắng. Mưa xuống họ vẫn băng qua. Nắng lên họ vẫn không dừng. Từng bước chân trôi đi rồi để lại bao nhiêu tiếc nuối. Cậu tự bâng khuâng nhiều, tại sao trưởng thành lại tàn nhẫn như vậy?

Lớn dần, cả cơ thể và suy nghĩ cũng lớn theo. Thế mà thời gian bên gia đình lại nhỏ đi. Rồi tuổi thơ hồng đi đâu không thấy nói lời chào. Cuộc gọi từ chiếc điện thoại bàn ngày nào, cất lên một nỗi mong chờ phôi phai.

"ba đi công tác có mua đồ chơi cho con không ba?"

Bao nhiều hồi ức chốn xưa ồ ạc kéo về. Nhói lên một cái đau thật sâu. Ngày trước, bản thân cũng sợ hãi thứ gọi là trưởng thành. Trưởng thành rồi mình còn được như thế này hay không? Trưởng thành rồi, mình sẽ ra sao? Bao lâu rồi đã lỡ những lần thổi nến ước nguyện.

Cánh tay run run. Nước trong bình tưới đã cạn từ lâu. Cậu chợt nhận thấy, mình đã tưới hoa bằng nước mắt từ khi nào. Vội lau đi hàng mi ướt. Thôi không tưới hoa nữa. Cũng không còn tâm trạng ở ngoài vườn.

Chiều rồi, cậu vào nhà lục lọi đồ ăn. Mở tủ lạnh ra chỉ có hai quả trứng gà bên cạnh cửa và một hộp thịt ba chỉ, thêm hộp kim chi bác Han mới vừa trộn cho. Đủ cho buổi tối nay rồi, cậu đi rửa tay để nấu nướng. Cũng lâu rồi hai tay vụng về này không động và bếp nút. Nhưng cũng may vì mình chỉ sống một mình.

Ba mẹ cậu thấy con mình đủ lớn rồi nên không còn gửi nhiều hàng hóa như trước. Chỉ là lâu lâu về thăm, nhét vào tay cậu một ít tiền mặt. Cậu thấy ấm áp, vì ba mẹ bận nhiều việc cũng không quên thằng con ất ơ này. Lòng mỗi lúc ấm lên lại vô thức đung đưa như có tiếng nhạc êm bên tai.

Mùi cũng thơm rồi, thức ăn cũng bày ra đâu vào đó. Cậu để vào mâm rồi đem ra nhà trước. Loay hoay tìm cái remote. Tìm đài mình hay xem, bộ phim hình sự khiến cho bữa ăn ngon hơn lạ thường. Chăm chú nhưng tay vẫn không quên đưa thức ăn vào miệng.

.

Hắn nhắn mà cậu không trả lời. Thấy trong người bồn chồn, nóng nẩy.

Làm ơn hãy xem tin nhắn đi.

Nhưng hắn không thể bỏ lỡ công việc chất chồng ở trước mắt. Email từ công ty gửi nhận liên tục, máy lọc trong não hắn sắp bốc khói rồi. Trên bàn là ly cà phê mới pha còn nóng hổi. Hắn lo vào văn kiện mà khói trong ly cứ vùn vụt bay lên, rồi dần nguội đi. Hắn quên luôn rồi. Những cuộc gọi dài dòng bàn giao công việc cứ lan man. Hắn cứ duy trì chất giọng lãnh đạm, chắc nịt mà làm việc. Xong lại khiến bản thân mình tự hào một chút.

heejake | _𝚑𝚘𝚊 𝚟𝚊 𝚎𝚖_ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ